Park Leeteuk, học sinh năm nhất Trường chuyên Kangnam, lớp văn học. Gia đình bao gồm có cha mẹ
đã mất cùng người em trai tên Park Jiho nhỏ hơn 3 tuổi. Tính cách có phần lạnh nhạt, cao ngạo, rất thông minh, là Hội trưởng Hội học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử từ khi trường được thành lập. Sở ghét: những tên công tử nhà giàu, mấy thành phần bất hảo thường xuyên phá luật trường. Sở thích: tiền, bộ môn bắn súng. Sở trường: bắn súng. Thi vào trường với điểm số cao nhất, nhận toàn bộ miễn phí học bổng ba năm, tài năng thực sự không ai có thể phủ nhận. Vốn là một học sinh được toàn bộ thầy cô trong trường tín nhiệm dù mới năm nhất, lại đảm đương chức Hội trưởng, mang một khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, học giỏi xuất sắc, tính tình đạm bạc... Park Leeteuk là một bông hoa mai tuyết, là thần tượng của cả trường nhưng không ai dám với tới. Người ta vẫn nói con gái lớp văn là độc mồm độc miệng nhưng ai đã từng được Park Leeteuk ‘góp lời hay ý đẹp’ cho thì tuyệt đối không thể không nói: mồm miệng độc địa nhất thế gian là Park Leeteuk. Không thèm chửi theo kiểu chợ búa, rõ ràng là khen nhưng mỗi câu khen thực sự là làm cho người ta tức tới hộc máu mồm. Thái độ cao ngạo cùng với tính cách làm việc nghiêm túc của Leeteuk tất nhiên đắc tội với không ít các thành phần học sinh thuộc hàng quý tộc hay là thành phần bất hảo trong trường tuy nhiên tất cả chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám ngu ngốc mà chọc xù lông Hội trưởng họ Park kia. Đừng nghĩ nhà Leeteuk không khá giả, mồ côi mà coi thường, một khi đã chọc giận vị Hội trưởng này thì các người xác định sẽ không thể nào sống yên ổn hết những năm cao trung đi là vừa.
- Thầy vừa nói gì? _Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng phía trước ngực có huy hiệu màu đen thêu chỉ bạc của trường cao trung Kangnam mang khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu nhíu mày nhìn vị hiệu trưởng tóc lơ thơ vài sợi trên đầu, nghiến răng hỏi.
- A a ~ ý thầy là... ý thầy là thấy mong em có thể giúp thầy việc này... _Ông hiệu trưởng toát mồ hôi, cười lấy lòng nói. Cậu học sinh này khí thế thực sự không tầm thường khiến hiệu trưởng ông đây cũng phải ăn nói khép nép _Leeteuk à, em biết đó, Thiếu gia của Lee gia ngỗ nghịch, cầm đầu đám học trò bất hảo của trường... thầy mong em có thể giúp... ờ, giúp thầy kèm cặp...
- Cái gì? Thiếu gia của Lee gia? Kèm cặp? _Chặn lại lời của hiệu trưởng, Leeteuk chống nạnh, nhướng mày, cao ngạo nói _Thầy nằm mơ sao? Vì sao em phải phí thời gian của mình vào cái tên công tử ngỗ nghịch đấy chứ?
- Nhưng mà...
- Nếu em đoán không nhầm chắc là cha cậu ta lại tới vung tiền để thầy giúp đỡ đặc biệt hả? _Cười nhạt một tiếng, Leeteuk nheo mắt nhìn vị hiệu trưởng trước mặt _Nếu đã nhận tiền, vậy thầy tự tìm cách đi, đừng có mà lôi em vào, lấy em ra làm bình phong đỡ đạn.
Thiếu gia độc nhất của Lee gia - Lee Kangin là đàn anh lớn hơn cậu 2 tuổi, hiện đang học năm cuối của Kangnam tính cách ngỗ nghịch, luôn tự cho mình là đúng, là đại ca của các thành phần học sinh bất hảo của trường. Leeteuk cậu ghét nhất trên đời là đám thiếu gia vô dụng cùng với mấy thằng cha ngỗ ngược, toàn đi gây chuyện, vi phạm nội quy... Lee Kangin không thể phủ nhận chính là tổng hợp xuất sắc của cả hai loại người cậu ghét nhất trần đời. Leeteuk cũng thực nghi ngờ, không biết thằng cha họ Lee kia làm sao mà thi được vào cái trường chuyên Kangnam này, chắc là lại vung tiền lấy cái danh. Hừ lạnh trong lòng một tiếng, nhờ có những thằng công tử bột ăn không ngồi rồi như họ Lee kia mà danh tiếng của Kangnam ngày một giảm sút. Rõ ràng là hơn mình hai tuổi, vậy mà lại muốn mình kèm cặp thêm... đây là loại chuyện ngược đời gì vậy? Nhà cậu không giàu, mặc dù cả mình và em trai đều giành được học bổng toàn phần của trường, không phải lo học phí thì cũng vẫn phải lo kiếm tiền để mà trang trải cuộc sống. Thời gian học, thời gian làm thêm còn không đủ, lấy quái đâu thời gian mà đi làm bảo mẫu chăm trẻ. Lee thiếu gia kia muốn nổi loạn gì cũng mặc kệ, chẳng can hệ tới cậu. Cậu là Hội trưởng, bình thường làm việc rất nghiêm khắc, chẳng nể nang ai thế nhưng không có nghĩa cậu muốn dây vào rắc rối. Mấy cậu ấm, cô chiêu bình thường với cậu chẳng đáng để vào mắt nhưng Lee gia là gia tộc nào? Là một trong Tứ đại gia tộc có thể xoay chuyển kinh tế, chính trị của Đại Hàn Dân Quốc, cậu chưa có dở hơi mà dây vào. Là người có đầu óc, cậu biết mình cần tránh cái gì, lợi dụng thứ gì để đạt được mục đích. Hơn nữa... lấy tay phủi phủi mép áo sơ mi, cậu nhớ tới mấy cậu ấm, cô chiêu cùng đám thành phần bất hảo của trường, mỗi lần nhìn thấy đám người bọn họ, nhìn cái phong cách ăn mặc thực sự trông chẳng khác gì mấy người ngoài hành tinh. Tóc thì xanh xanh đỏ đỏ, mắt mũi nói chung tô tô vẽ vẽ, tai mũi bấm lung tung khuyên, trông phát khiếp. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt Lee Kangin (do ai đó cúp học quá nhiều) nhưng cậu cứ hình dung thằng cha cầm đầu đám người quái thai kia sẽ tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, khuyên cắm đầu mặt, lại còn tô son kẻ mắt như người lên đồng... Leeteuk đánh cái rùng mình. Muốn cậu kèm cặp, ngày ngày phải ngắm cái người như vậy? Không thể!!! Thực kinh khủng!!!
- Leeteuk à, như vậy đi, Lee Chủ tịch muốn Lee thiếu gia ‘cải tà quy chính’, nếu em có thể giúp đỡ, nhất định Lee Chủ tịch sẽ hậu tạ em thực xứng đáng mà _Nhìn vẻ mặt quyết tâm không chịu giúp của Leeteuk, hiệu trưởng đành phải xuống nước, lôi ra con át chủ bài mà Leeteuk quan tâm nhất... tiền.
- Ý thầy là sao? _Quả nhiên hai từ ‘hậu tạ’ đã thu hút Leeteuk.
- Em kèm cặp Lee thiếu gia, coi như làm thêm luôn, không phải rất tiện sao _Cậu học trò này là người mà ông tin tưởng nhất, nếu Leeteuk chấp nhận thì chắc chắn sẽ có biện pháp để ‘chỉnh’ vị thiếu gia cao ngạo chẳng kém kia.
- Em thích tiền nhưng không có nghĩa em thích rước rắc rối vào người _Khoanh tay trước ngực, cậu đương nhiên nhận ra hiệu trưởng đang thả mồi câu cậu. Nói thì dễ đấy, nhưng có thể làm cậu thiếu gia kia trở thành học sinh ngoan... đúng là nhiệm vụ bất khả thi _Kiếm tiền kiểu này rất thiệt, thà em đi làm thêm ở ngoài còn hơn.
- Em có thể suy nghĩ mà, tiền hậu tạ của Lee gia chắc chắn hơn những nơi em đang làm thêm _Hiệu trưởng tiếp tục cố gắng tới hơi thở cuối cùng để níu kéo.
- Chuyện đó để sau đi, em bận, phải qua phòng Hội học sinh một chút _Hoàn toàn không thèm để ý lời van xin của Hiệu trưởng vào trong mắt. Leeteuk xoay người, tay phẩy phẩy, dàng vẻ lãnh đạm mở miệng nói không chút lưỡng lự.
- Leeteuk à... ~ _Không để ông nói thêm, Leeteuk hừ một tiếng, cao ngạo rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng mắt rơi lệ, a a a... rốt cục nên làm cách nào để Leeteuk giúp đây??? Tại sao trường ông lại có hai thành phần bất trị thế này???
.
.
.
- Tối này Jiho phải làm thêm, mua tạm cái gì ăn vậy _Nhìn cái điện thoại đã qua n đời chủ trong tay, lại đọc tin nhắn của cậu em trai, Leeteuk lầm bầm.
Em trai của cậu là một học sinh giỏi, không những thế còn là một đứa em ngoan, biết điều. Từ nhỏ tới lớn đã tự lập, thường rất ít khi làm cho cậu lo lắng. Lên cấp hai liền tự động kiếm việc làm để phụ đỡ cậu. Mặc dù Leeteuk không muốn em trai vất vả quá nhưng Jiho nhất quyết không chịu để cậu một mình gánh vác tất cả, khăng khăng không chịu nghỉ việc ở mấy chỗ làm thêm. Ban đầu Jiho làm thêm rất nhiều nơi nhưng sau đó đã bị cậu bắt nghỉ hết, trừ chỗ gia sư cho một đứa em của cô bạn học cùng lớp. Cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, có lẽ khoảng 9h Jiho sẽ về nhà. Bình thường đến làm gia sư Jiho sẽ ăn luôn ở bên đó, sau đó dậy học tới 8h30 mới nghỉ. Cậu rất cảm động trước suy nghĩ của em trai nhưng mà dù sao em trai cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, mới trưởng thành, cậu dù sao cũng không thể để Jiho chịu khổ quá được. Có lẽ nên tìm thêm việc để làm. Leeteuk chậm rãi bước trên con đường, nhìn những biển hiệu trên phố đèn lóe nhấp nháy muôn màu muôn vẻ, thể hiện rõ sự sầm uốt của thủ đô Seoul... lòng Leeteuk lạnh nhạt. Tuổi 16, 17 đáng phải thích đi chơi, đi hát với bạn bè sau mỗi buổi tan học, đi ăn những quán BBQ, KFC,... đắt tiền nhưng đó là với những cô cậu học sinh khác, không phải với cậu. Dường như những thứ hoa mĩ, xinh đẹp kia không liên can tới cậu. Xốc lại chiếc cặp đã cũ trên vai, Leeteuk đảo mắt rồi đi vào trong một hẻm nhỏ. Trong hẻm sâu hun hút, đi gần về cuối những quán ăn bình dân giản dị dần dần hiện ra.
Những quán ăn ở đây rất ngon, lại rẻ, Leeteuk thường ăn ở đây sau khi tan làm quá muộn hoặc là khi Jiho không có nhà mà cậu không phải đi làm thêm như hôm nay. Leeteuk không phải người kén ăn, nếu bình thường có em trai ở nhà cậu sẽ dốc hết sức làm các món đủ dinh dưỡng cùng ngon nhất cho em trai... nhưng nếu Jiho không ở nhà thì thường cậu chỉ tùy tiện đi ăn gì đó rồi trở về nhà. Ăn ngon, mặc đẹp... không có những từ đó trong khái niệm của cậu, cậu hiểu được mình cần gì, gia đình mình cần gì. Nhưng cho dù gia đình nghèo, không có quá nhiều tiền nhưng Leeteuk vẫn luôn thẳng lưng mà sống. Cậu khinh thường những kẻ chỉ biết dựa vào cha mẹ ra oai với đời, lấy tiền của cha mẹ để phung phí. Họ có những thứ cậu không có, nhưng lại không biết quý trọng. Cậu nỗ lực, cậu tự kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình, cậu luôn tự nhủ mình cần kiên cường và mạnh mẽ... những gì cậu đạt được hoàn toàn là do tự bản thân mình cố gắng mà tạo nên. Cho nên, cậu không cho phép bất kì kẻ nào có thái độ khinh thường cậu. Park Leeteuk không phải là đứa dễ bắt nạt, cậu đã từng hứa phải cho tất cả mọi người biết điều đó, và cậu làm được. Giờ trong trường, từ học sinh tới giáo viên có ai mà không nể mặt cậu vài phần. Leeteuk có tự tôn, cao ngạo riêng của bản thân, cho nên... cậu tuyệt đối không bao giờ ném thời gian, công sức quý báu của mình vào một chuyện vô bổ, không có khả năng trở thành hiện thực như là kèm cặp Lee thiếu gia của Lee gia chẳng hạn.
Ăn xong suất cơm của mình, bước ra khỏi cửa hàng ăn đã là khoảng hơn 7h tối. Leeteuk thở dài một tiếng, mải ngồi suy nghĩ nên quên mất cả thời gian. Trong ngõ hẻm này không có đèn, thực tối... Leeteuk có chút loạn thị phải nhíu nhíu mày để nhìn rõ đường. Bầu không khí vốn rất yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng chuột chạy qua những đường ống dẫn nước lâu năm hơi rỉ nước từ những ngôi nhà chợt dâng lên vài tiếng thở hổn hển, có chút kìm chế. Người bình thường có lẽ không để ý lắm nhưng Leeteuk có một đôi tai cực kì thính. Cậu dừng bước, nhíu nhíu mày, bàn tay nắm chặt quai cặp sách. Vốn mang một khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái, suốt 17 năm qua Leeteuk đã chịu không ít việc bị ‘tấn công’. Trong bóng tối, đôi mắt Leeteuk lóe lên một tia sắc bén, cả cơ thể căng lên, đầy cảnh giác nhưng chờ mãi, chờ mãi... chẳng có ai cả, nhưng tiếng thở dốc đầy kìm nén kia vẫn tiếp tục vang lên không dứt. Dựa theo tiếng thanh âm, người này nãy giờ vẫn đứng im một chỗ không di chuyển. Một tia tò mò bất giác lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp của Leeteuk, theo tiếng phát ra, cậu đi về phía bên trái. Ngõ hẻm này là một phần của hệ thống đường ngõ trong bộ phận khu nhà cũ ở đây nên xung quanh có rất nhiều đường nhỏ xung quanh. Đi vào một hẻm nhỏ tới mức chỉ đủ cho một người thanh niên như cậu đứng phía trái ngõ lớn kia Leeteuk ngửi được mùi ẩm mốc xông vào mũi. Cố nheo mắt để có thể nhìn được trong bóng tối, cậu giật mình khi nhìn thấy một thanh niên đang gục bên góc tường. Người thanh niên kia chính là chủ nhân của tiếng thở hổn hển kia. Khu nhà cũ này khá rộng, yên tĩnh, tràn ngập bóng tối, hoàn toàn cách biệt với khu phố chính xa hoa, rực rỡ. Lúc này, trên trời, những đám mây mù mờ dần dần tản ra, ánh trăng sáng mang theo một lớp giáp bạc phủ lên vạn vật ở nơi dưới.
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt người thanh niên khiến Leeteuk lần nữa giật mình. Mái tóc màu trà cắt gọn gàng ôm lấy khuôn mặt điển trai hiếm có. Mắt của hắn ta nhắm nghiền, hàng mi hơi cong, góc mặt sắc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh của người thường xuyên tập luyện thể thao... toàn thân quả thực toát ra một khí chất nam tính mang theo cả sự nghiêm nghị khó tả. Mĩ nam, đây là từ duy nhất bật ra trong đầu cậu khi này. Đây là một người cực kì nam tính, cậu chưa bao giờ gặp người nào đẹp trai như vậy. So với cả những thần tượng, diễn viên mà thỉnh thoảng cậu thấy trên tờ báo còn đẹp trai hơn nhiều. Có chút thất thần đánh giá người thanh niên kia, hắn mặc áo phông trắng, quần bò đen, giày thể thao, rất ra dáng một sinh viên chăm ngoan, sôi nổi... khoan, áo phông trắng? Đôi mắt màu cafe của Leeteuk giống như ánh chớp, lập tức chuyển từ phía giày về phía ổ bụng đang được bàn tay người kia bưng chặt, từ những kẽ tay có thể thấy được từng tơ máu chảy dài thấm đẫm áo sơ mi trắng kia. Người này... bị thương??? Hơn nữa còn bị thương khá nặng!!! Mặc dù Leeteuk tính tình đạm mạc nhưng trong giờ phút này không thể không khỏi hoang mang.
- Yah, anh gì ơi, anh có sao không hả? _Chạy tới đỡ người kia dậy, Leeteuk kiểm tra ... sẽ không phải là chết rồi đấy chứ???? _Anh gì ơi ~ _May quá không có chết, Leeteuk thở phào, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt người thanh niên kia.
- ... ừm... _Đôi lông mày rậm của người thanh niên khẽ nhíu nhíu vài, từ cổ họng ngâm lên vài tia rên rỉ vì đau đớn nhưng vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại.
- Làm sao bây giờ? _Leeteuk nhìn vết thương loét máu, lông mày nhíu chặt. Hắn ta bị đâm sao? Thực không biết người này sao lại bị đâm, không lẽ bị cướp sau đó bị quăng vào đây để thủ tiêu _Anh gì ơi, tỉnh lại đi... _Luống cuống lấy từ trong cặp ra một típ thuốc và bông băng. Vết thương khá nặng nhưng vẫn có thể cầm máu được.
- A ~ _Người thanh niên lúc này mí mắt khẽ giật giật, từ trong mê man hơi hơi tỉnh lại. Trong đôi mắt màu đen kia, một màn sương bao phủ khiến cậu có chút ngây người nhưng rất nhanh Leeteuk nhận ra sự cảnh giác và sát khí từ người thanh niên kia _Cậu... là ai?
- Anh bị thương _Nhìn người kia vừa tỉnh dậy cả người phóng ra sát khí, trừng mắt nhìn cậu cảnh giác, cả người co rụt lại tránh đi đụng chạm của mình, Leeteuk thở dài.
- Cậu là ai? _Hàng lông mày vẫn nhíu chặt, lặp lại câu hỏi.
- Người qua đường tốt bụng muốn giúp anh _Lúc này Leeteuk bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Mình hiếm hoi lắm mới nổi dậy lòng tốt, nhưng cái người này quả thực là quá đáng. Cái vẻ mặt của hắn trông có khác gì cậu là người cưỡng gian hắn không hả? Thực uổng phí lòng tốt _Thu sát khí lại đi, tôi giúp anh cầm máu.
- Giúp? _Vẫn nghi ngờ nhìn. Hắn càng lúc càng nhíu chặt mày, vì mất máu mà đôi mắt chỉ nhìn lờ mờ, không rõ được khuôn mặt người trước mắt... quả thực hắn không tin có người tự nhiên lại tốt tới mức đi trị thương cho người mà mình chả quen chả biết.
- Nếu anh muốn nó cứ chảy máu ròng ròng sau đó chết vì mất máu vậy thì cứ việc _Cho dù có chút rung động với vẻ điển trai của người kia nhưng Leeteuk nhanh chóng lấy lại sự lạnh nhạt ngày thường của mình. Thái độ của người này... thực làm cậu bực mình!
- Đợi... _Cắn răng túm lấy tay cậu ngay khi cậu định đứng dậy rời đi, hắn miễn cưỡng nói _Trị thương cho tôi... _Hắn cũng không muốn chết.
Leeteuk thở dài một lần nữa, lại ngồi xuống kéo áo đang dính bết máu của hắn lên. Vết thương hơi sâu nhưng vào phần mềm, chỉ mất máu mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Cái tên này phải cảm ơn trời khi gặp được Leeteuk đi, một trong những công việc làm thêm của cậu là dạy ở trường bắn súng cao cấp cho nên trong cặp lúc nào cũng mang theo băng bông với chút thuốc mỡ bôi. Ở trường bắn dùng súng hơi để bắn nhưng tốc độ và lực ma sát cũng vẫn có thể làm người ta bị thương, chỉ là không quá mức nguy hiểm mà thôi. Leeteuk không biết vì sao lại tốn thời gian, công sức của mình để ở đây trị thương cho một người chả quen biết gì. Chỉ là... không biết vì sao cậu không thể bỏ mặc người này bị thương tới chết. Có chút bất đắc dĩ, tay cầm băng bông thành thạo băng quanh vết thương của hắn, cậu nghĩ có lẽ cái lòng tốt với lòng thương người của mình suốt 17 năm chưa bao giờ xuất hiện cho nên giờ đột ngột trỗi dậy chăng?! Bỏ đi, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, không phải sao? Nhìn người thanh niên điển trai trước mắt, trong lòng một cảm xúc hỗn loạn dâng lên. Cố nhịn xuống cơn xót khi thuốc sát khuẩn đổ lên miệng vết thương, hắn thấp giọng khẽ kêu. Hắn không nhìn rõ cậu trai đang trị thương cho mình, đôi mắt mờ mờ ảo ảo chỉ thấy vầng trăng bạc phía trên cao đang bao phủ cả bóng người người kia. Ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại được vài phần tỉnh táo, dần dần nhìn rõ lại. Hắn sửng sốt nhìn người đang chăm chú thay mình khủ trùng vết thương. Vốn tưởng cậu cùng lắm chỉ thanh tú không ngờ... lại xinh đẹp như thế. Ánh trăng phía sau chiếu rọi xuống, phủ lên một lớp bạc mỏng càng làm tăng lên vẻ đẹp của Leeteuk. Vốn nghĩ con trai có thể xinh hơn con gái, đẹp tới mức độ này chỉ có tên bạn thanh mai trúc mã của mình, không ngờ cậu chẳng hề thua kém. Nhưng Leeteuk khác người bạn thanh mai trúc mã của hắn... cái tên kia đẹp một cách tà mị, tựa như bông hoa mẫu đơn, kiều diễm đầy gai nhọn . Còn Leeteuk, cậu lại giống như đóa mai cao ngạo, thuần khiết. Hắn ngây ngẩn nhìn tới thất thần mãi hồi lâu mới bình phục lại bình thường. Giọng nói của cậu có chút lạnh nhạt nhưng lại trong trẻo như tiếng chuông khiến hắn dâng lên một sự tò mò. Thực muốn biết thêm về người trước mắt này. Hai người cứ im lặng, một mải mê băng bó vết thương, một âm thầm đánh giá.
- Tôi chỉ có thể tạm cầm máu, anh vẫn phải tới bệnh viện để khâu vết thương lại _Trong đáy mắt hơi hiện lên một chút lo lắng nhìn vết thương đã được băng bó, Leeteuk nói.
- Cậu có điện thoại...? _Cảm giác nhói nhói đau khiến hắn không thoải mái. Tựa người vào tường có chút ẩm mốc, giọng hắn trầm ấm mang chút khàn khàn _Tôi muốn gọi... cho người nhà... _Điện thoại của hắn chẳng biết rơi đâu rồi, bằng không làm sao có chuyện hắn chịu ngồi chờ chết ở trong cái hẻm này kia chứ.
- À được... _Vốn nghĩ người này bị cướp nên Leeteuk cũng không ngần ngại đồng ý cho hắn mượn điện thoại. Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, cậu nhìn hắn _Anh đọc số đi... _Sao hôm nay lại tốt bụng vậy chứ? Leeteuk tự hỏi bản thân, bình thường cậu có bao giờ thích can thiệp vào những chuyện này đâu chứ.