extra

313 2 0
                                    

Leeteuk đứng trước cửa trường, có chút ngẩn ngơ, hôm nay cái tên đáng chết kia không có tới. Có chút ảo não, ngẩng đầu nhìn trời xanh đã rám một màu hồng đỏ của hoàng hôn, hoang mang nghĩ... từ bao giờ bản thân mình lại để ý và ỷ lại tên kia tới như thế? Không phải chỉ là không đón thôi sao?! Trước khi quen hắn, cậu vẫn một mình đi học, một mình trở về nhà sau khi tan trường, đâu có vấn đề gì. Leeteuk có chút lo lắng, từ khi hắn hôn cậu tới giờ dường như khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại không ít. Cậu chưa bao giờ quá thân cận với ai như vậy, cho dù là em trai Park Jiho. Cậu nhận ra dường như mình đối với hắn khác với những người khác. Leeteuk thích được yên tĩnh một mình, cậu thực sự rất bực mình khi hắn cứ liên tục luẩn quẩn quanh cậu, ồn ào khiến cậu không sao có thể chú tâm học được... thế nhưng lúc này, không thấy bóng dáng tên kia, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác... trống rỗng, buồn bã và cả lo lắng. Nhìn điện thoại di động trong tay, cậu không có số của hắn. Ngoài cái tên của hắn - Kim Youngwoon, cậu còn biết gì? Giờ cậu mới nhận ra mình chẳng biết gì về hắn cả. Ban đầu cậu không muốn hỏi, cũng không muốn tìm hiểu gì quá sâu về hắn bởi vì cậu không có ý định thân cận với hắn. Nhưng từng ngày trôi qua, cái tên chết tiệt kia như dòng nước ấm len lỏi vào trong cuộc sống của cậu, trở thành một phần thiết yếu, một thói quen. Chỉ là hôm nay không tới đón thôi, nhưng lòng cậu không sao giữ được bình tĩnh. Lo lắng hắn có bị làm sao không, hoang mang khi không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Thực sự có chút hối hận, giá như xin số điện thoại của tên kia không phải giờ có thể gọi rồi sao. Nhưng mà... hắn cũng chưa bao giờ mở miệng xin số điện thoại của cậu. Ngón tay thon dài vô thức khẽ mân mê bờ môi, nhớ tới cảm giác ấm nóng hôm trước, hai má cậu ửng hồng. Thở dài một tiếng... phải chăng dằng buộc giữa họ chỉ có thế?! Mỏng manh, dễ đứt...


Rốt cục, cảm xúc của cậu với hắn là gì?

Vô thức bước đi trên đường, Leeteuk nhìn về những quán xá bên đường, vẫn sôi động, vẫn đông đúc như vậy. Hắn chưa bao giờ đưa cậu đi tới những quán KFC, cũng chẳng bao giờ kéo cậu vào những nơi giải trí,... dường như hắn biết cậu không thích những nơi ồn ào đó. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng tính cách của Leeteuk ở một phương diện nào đó rất trầm tĩnh. Không, phải nói là bởi vì hoàn cảnh cho nên cậu không có thời gian quan tâm những thứ mà giới trẻ bằng tuổi để ý, yêu thích. Các bạn cùng lớp, cùng trường yêu thích nhóm nhạc A, nhóm nhạc B,... nhưng cậu không thích. Cậu thích cái được gọi là nghệ thuật thực sự, chứ không phải kiểu thích phong trào, không mục đích, không ý nghĩa. Thay vì những quán ăn nhanh, cậu thích ăn những ăn món ăn truyền thống hơn. Hắn sau mỗi giờ học thường đứng đó chờ cậu, chở cậu vòng vòng, hai người ăn vài que kem bán ở các tiệm tạp hóa nhỏ. Đơn giản chỉ có thể nhưng là khiến cho cậu rất cảm động, cảm giác được quan tâm khiến Leeteuk quyến luyến không thôi. Rốt cục cậu và hắn là mối quan hệ gì? Nụ hôn kia... không phải cậu không biết ý nghĩa của nụ hôn là gì, đó không phải là việc chỉ có người yêu mới làm với nhau sao, vì sao hắn lại hôn cậu? Còn nữa... rõ ràng bị hôn tại sao cậu không thấy ghét bỏ hắn? Rõ ràng cậu ghét nhất là kẻ khác đụng vào người mình, huống hồ lần đó mình bị hắn lấy mất nụ hôn đầu. Leeteuk day day thái dương, đau đầu vô cùng, thực nhiều việc bản thân không sao giải thích được. Chợt ánh mắt chuyển tới nhìn về phía bên đường, nơi những phương tiện giao thông đang đi đi lại lại, bước chân chợt khựng lại. Cậu... vừa thấy cái gì? 

One more time 4 - yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ