Mùa xuân năm đó hắn 6 tuổi, khi vừa dọn đến thành phố mới, mẹ dắt tay hắn sang gõ cửa nhà bên cạnh, tựa như đã sẵn sàng từ sớm, cánh cửa vội vàng bật mở, người phụ nữ trung niên xinh đẹp vừa xoa đầu hắn vừa chào hỏi vài câu với mẹ.
Mẹ giật tay hắn ra hiệu, khiến hắn phải chú ý đến thân ảnh cao gầy đối diện, mái tóc vàng óng mượt khẽ lay động khi anh nghiêng đầu nhìn hắn.
- "Dan, anh trai nhỏ này là vợ tương lai của con đấy."
Anh trai nhỏ nhăn lại đôi mày xinh đẹp, lườm hắn một cái sắc lẻm.
Ánh mắt chán ghét đó theo hắn suốt nhiều năm, tận đến khi hắn lớn lên, bên nhau thật lâu, cuối cùng ánh mắt ấy cũng dần dần chuyển sang màu ấm áp. Tất cả những thứ thuộc về anh, hắn vẫn nhớ rất rõ, từng chút một.
Tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm.
Giữa những người đứng ở hai bên lối đi, bóng dáng Philipp chậm rãi tiến vào. Cơn bối rối khiến tay hắn đổ đầy mồ hôi, lén lút xoa vào hai bên đùi. Hắn lo lắng kéo lại áo vest cho ngay ngắn, vì ánh mắt Philipp đang đặt hết lên người hắn. Tiếng cười nói, lời chúc mừng anh nối tiếp nhau rộn ràng, hắn lại một lần nữa xoa tay phải vào đùi quần Âu, đưa ra trước mặt anh cùng nụ cười cố gắng trấn tỉnh nhất.
Philipp thoáng khựng lại, rồi nhanh như cái liếc mắt, anh bước qua hắn, trái tim Zagadou hẫng đi, hắn nhìn theo bóng lưng anh và hình hài bé nhỏ trên vai anh dần bị những người theo sau che lấp.
Nói không đau lòng là nói dối.
Zagadou nằm dài trên giường, nghĩ đến chính mình sáng sớm đã mặc tây trang phẳng phiu, ngày hôm trước còn xin phép tan ca sớm để tạt sang chỗ quen chỉnh lại mái tóc, nhớ đến trận cãi vã với người yêu vào tuần trước, sau đó biến bản thân thành người yêu cũ, rồi nhớ đến anh một chút cũng không để mình vào mắt, trong lòng quả thật toàn là xót xa.
Hắn bật cười, kể từ ngày chia tay anh, hắn chưa từng cười như thế này nữa.
Zagadou rút chiếc khăn tay trên túi áo vest, hít một hơi thật sâu. Mùi hương mà hắn yêu thích nhất từ lâu đã không còn, tựa như người hắn yêu vậy, đã không còn như trước nữa.
Maximilian Philipp đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Zagadou biết bản thân rất cố chấp. Tỷ như biết Philipp không vui khi gặp hắn, hắn vẫn muốn xuất hiện trước mặt anh. Tỷ như hôm nay nhà Philipp tổ chức tiệc chào mừng anh trở về, đúng là có mời ba mẹ hắn, nhưng trước sau đều không nhắc đến việc mời hắn, hắn vẫn muốn đến.
Thật ra ba mẹ Philipp luôn cảm thấy áy náy với hắn, hắn hiểu rõ, nên càng muốn dựa vào hai người để có lý do xuất hiện ở nhà anh.
Lúc buổi tiệc bắt đầu hắn mới biết, thì ra là tiệc sinh nhật của bé Max.
Zagadou chưa kịp chuẩn bị quà, hắn vội vàng gọi đến một cửa tiệm đồ chơi quen, đặt mua một bộ mô hình vũ trụ lắp ráp, rất nhanh người giao hàng đưa đến tay hắn. Hắn xoay một vòng hộp quà màu tím đầy sao, mỉm cười đưa cho Max, đôi mắt to tròn lúng liếng tràn ra ý cười hạnh phúc, bé con ríu rít cảm ơn rồi ôm ấp hộp quà như thể đó là thứ nó yêu thích nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Many shots] Nuôi vợ [All couples]
FanfictionMình muốn viết thật nhiều nhưng lại lười và đôi lúc siêng thì không có thời gian :) Tập hợp những truyện ngắn về bọn nhỏ cùng chủ đề nuôi vợ, có khi là nuôi chồng nữa, có khi ngược mà ngọt cũng không chừng 🙇🏼♀️ ❤️