Chương 19: Mãi mãi không chia lìa

99 6 2
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của Chorong, nghĩa là ngày mai chị ấy sẽ trở về. Bomi vui vẻ dọn dẹp phòng sạch sẽ, mua thêm một ít hoa tươi cắm vào lọ hoa trong phòng khách, thức ăn và sữa tươi trong tủ đã được nhét đầy.

Vào trưa hôm đó, Bomi bất ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Chorong. Cô vui mừng bắt máy, lời đầu tiên liền hét lớn "em nhớ chị". Nhưng đầu bên kia, có vẻ Chorong đang rất vội vã.

"Bomi, mau đến đây, đến đây đưa chị đi."

Bomi hoảng loạn, "Chorong, chị sao thế? Chị đang ở đâu?"

"Mau đưa chị đi. Nhanh lên!" Chorong gần như bật khóc nức nở.

Theo địa chỉ của Chorong gửi đến, Bomi từ Seoul bắt xe đi thẳng đến Cheongju, mấy mấy giờ đồng hồ mới đến. Cô tìm thấy Chorong đang ngồi co ro bên bờ biển vắng, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Bomi bước tới ôm chị vào lòng, Chorong quay người lại vùi đầu vào lòng cô.

Yên lặng một hồi lâu, Chorong bỗng nói: "Bomi, ngày mai chúng ta đến Bỉ du lịch đi."

Bomi hoang mang: "Được thôi. Nhưng sao lại đột xuất thế?"

Chorong không trả lời, đôi mắt đỏ ngầu cho thấy chị đã khóc rất nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bomi đưa Chorong đi thuê khách sạn qua đêm, dù có nói thế nào chị ấy cũng không chịu về nhà. Cô lại gọi cho bạn nhờ đặt gấp chuyến bay đến Bỉ vào ngày mai, rất vất vả mới lấy được vé, dù sao bọn cô chính là có tiền. Đồng thời, Bomi còn không quên gọi điện cho chủ tịch xin nghỉ phép cho cả hai thêm một tuần nữa, lại bị mắng té tát cho một trận, nhưng vì cô cứ kiên quyết nên chủ tịch cũng đành để bọn họ tùy hứng nốt lần này.

Tối hôm đó, Chorong nói cho cô biết mọi chuyện xảy ra trong những ngày này. Thì ra bố mẹ chị vô tình phát hiện tin nhắn yêu đương của cả hai người trong điện thoại của chị, thế là mấy ngày nay chị bị nhốt trong nhà, cắt đứt mọi liên lạc, dù có nói thế nào thì ông bà cũng không chịu lắng nghe. Họ bảo trừ khi hai đứa chia tay, nếu không thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà nữa.

Nhờ anh trai, Chorong đã cố gắng trốn được ra khỏi nhà cùng với điện thoại, cô lập tức gọi điện cho Bomi đến đón mình.

"Như vậy liệu có ổn không? Chúng ta cứ như vậy mà bỏ trốn sao?" Bomi lo lắng hỏi.

"Em không muốn đi à?"

"Em chỉ sợ ba mẹ chị..."

"Đừng lo, có anh trai chị ở đó, bọn họ sẽ không sao."

"Vậy thì đi thôi." Bomi mỉm cười

Thời tiết ở Bỉ tương đối lạnh, thủ đô Brussels, nơi được mệnh danh là trái tim châu Âu hiện ra thật hiền hoà và yên tĩnh.

Ngay giữa lòng đất nước có thể gặp được những người da trắng cao lớn nghiêm túc, ngôn ngữ họ sử dụng chủ yếu là tiếng Pháp, Hà Lan và Đức, thỉnh thoảng có người sẽ dùng tiếng Anh để giao tiếp. Nhưng tiếc rằng cả Chorong và Bomi đều không giỏi tiếng Anh, giá mà có Naeun ở đây.

Hai người các cô dành ba ngày để tham quan hết những nơi nổi tiếng ở đây như Palais de justice, bảo tàng Magrite hay chiêm ngưỡng Quảng trường Lớn được mệnh danh là quảng trường đẹp nhất thế giới.

[ChoBbom-Apink] Nhìn Từ Phía Sau - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ