Chap 1

8.3K 315 58
                                    

Trăng sáng sao thưa, một bóng đen lặng yên không tiếng động chạy như bay trên con đường mòn ở trong rừng cây tối mịt.

Thập Tam thi triển khinh công, diện vô biểu tình nhìn thẳng phía trước, như có như không chú ý động tĩnh xung quanh.

Dọc theo đường đi, y phát hiện có mấy thi thể nằm rải rác, nhưng chưa thấy người y muốn tìm. Giữa đống đất đá có vết máu loang lổ, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, Thập Tam ngồi xổm xuống xem xét, nhắm lại hai mắt hít sâu. Mười năm huấn luyện đã mang lại cho y khứu giác linh mẫn còn hơn cả chó.

Cuối cùng, dựa vào vết tích và mùi máu người bị thương lưu lại, y chạy về phía hồ.

Từ lúc tám tuổi bị bắt vào tổ chức, đến giờ đã mười hai năm. Vốn là một tên khất cái cơm ăn không đủ no, thường xuyên bị người ta đánh đập, hiện tại có thể khoẻ mạnh lớn lên, còn học được một thân bản lĩnh, Thập Tâm đối với tổ chức cực kỳ cảm kích.

Thập Tam tư chất rất tốt, võ công cao cường, hành sự cẩn thận lại bình tĩnh, chưa bao giờ vì cảm xúc dao động mà ảnh hưởng nhiệm vụ, thượng cấp đối với y thập phần tán thưởng, nhiệm vụ giao cho y càng ngày càng khó khăn.

Vì thế, một năm trước, y chính thức được thu nạp vào trung tâm của tổ chức.

Giữa núi rừng nổi lên sương đêm, dưới ánh trăng hết thảy đều trở nên mông lung như khói, khiến người ta có cảm giác không quá chân thật. Cước bộ của Thập Tam chậm lại, từ từ xem xét đám lá khô đầy đất bên hồ, như cũ giống mèo vô thanh vô tức.

Nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt.

Mục tiêu tên là Diệp Bùi Thanh, mười chín tuổi, là trưởng tử của Thiên Quốc Nhất Phẩm Mục Quốc công- Diệp Chính Cần, địa vị cao quý.

Tổ chức tựa hồ đối với người này cực kỳ không có chủ ý xác định.

Bốn tháng trước, Thập Tam nhận được nhiệm vụ là ám sát hắn.

Khi ấy y không quản ngày đêm chạy tới kinh thành của Thiên Quốc, ai ngờ tới nửa đường lại nhận được mệnh lệnh: nhiệm vụ huỷ bỏ, không giết.

Thập Tam thoáng sửng sốt, quay về.

Qua nửa tháng, khi y đang ngủ ngon thì bị người gọi dậy, nhiệm vụ lại một lần nữa truyền xuống: ám sát Diệp Bùi Thanh, cấp bách.

Vì vậy, y lại một lần nữa liều mạng chạy suốt đêm đến kinh thành, kết quả vừa mới tới nơi, nhiệm vụ lại huỷ bỏ.

Cho dù tình tình có tốt như y, cũng không chịu được bị gây sức ép như thế. Vì vậy y lặng lẽ dò hỏi từ bên trong: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người phụ trách truyền tin nhỏ giọng đáp: "Còn không phải do Tam Nhẫn và Nhị Nhẫn ý kiến bất đồng sao? Tam Nhẫn muốn hắn chết, Nhị Nhẫn muốn hắn sống, hai người đang tranh cao thấp đó."

Thập Tam: "À."

Người truyền tin nói: "Diệp Bùi Thanh võ công cao cường, Tam Nhẫn đang ở Duệ Quốc không tiện tự mình giải quyết, nên mới để ngươi ra mặt."

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ