Chap 49

1.1K 106 11
                                    

Uông Chí sau hai lần được Hoàng đế chiêu tẩm, cùng chúng đạo sĩ trông giữ lò luyện đan, từ nay về sau khó có thể gặp mặt Hoàng đế. Luyện đan là đại sự, không chấp nhận việc dơ bẩn, Hoàng đế không tiện chiêu tẩm Uông Chí nữa, sau một lúc ảo não cũng từ từ buông tha hắn. Đan dược này có phần kỳ lạ, hoàng đế sau khi ăn phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà chẳng được. Hoàng đế vui vẻ, khen ngợi Hoàng hậu và Vân phi, cả ngày lưu luyến trong Tàng Xuân Lầu cùng Vân phi, dần dần ngay cả việc lâm triều cũng lười nhác cẩu thả.

Trong Mục Quốc phủ, những ngày qua Thập Tam trái lại rất thư thái. Diệp Bùi Thanh thỉnh thoảng suốt đêm không về, Thập Tam trước nay không quá quản hắn, cũng không hỏi nhiều, hàng đêm chuyên chú luyện công.

Một nam một nữ Hoàng đế ngự ban cũng chẳng phải người dễ đối phó, tuổi tuy nhỏ đã có chút tâm nhãn. Lão thái thái kêu Thập Tam sắp xếp hai người này thị tẩm, Diệp Bùi Thanh thì chết cũng không muốn. Thập Tam không quá am hiểu chuyện đấu đá nhau, không nghĩ ra ý nào hay, tối nay liền chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu ở gian ngoài, khiêm tốn thỉnh giáo Diệp Bùi Thanh.

Diệp Bùi Thanh chưa chịu thiệt bao giờ, nhân cơ hội sách nhiễu: "Cởi quần áo, dùng miệng mớm rượu cho ta."

Thập Tam nghĩ nghĩ, nâng chén rượu tự mình uống: "Chi bằng mỗi tháng từ mồng một đến mồng năm để Thanh Ngọc hầu hạ người, mồng sáu đến mồng mười để Thanh Bích hầu hạ ngươi. Thế tử thấy thế nào?"

Diệp Bùi Thanh nghe vậy liền mất hứng: "Ngươi cứ thử xem."

Dứt lời cơm cũng không ăn, kiên quyết cởi sạch quần áo của y, đặt ở trên giường hung hăng làm một lần. Thập Tam tức giận phản kháng, toàn bộ bị trấn áp. Sau khi bình tĩnh trở lại, hai người đói đến mức bụng kêu vang, Diệp Bùi Thanh ôm Thập Tam từ trên giường ra gian ngoài, ấn y ngồi lên đùi ăn đồ ăn đã nguội lạnh, thỉnh thoảng lại mớm cho y.

"Hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới, đều được cho ăn no rồi."

Thập Tam chẳng còn sức đánh nhau với hắn, hớn nữa nếu thật sự nổi giận với hắn, chỉ sợ cả ngày không được yên ổn, bèn giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Diệp Bùi Thanh quét sạch đống đồ ăn trên bàn, gọi người đến thu dọn, kéo Thập Tam đến phòng cách vách tắm rửa.

Mùa hạ trời nóng, trong viện đều là tiếng ve kêu râm ran. Tiểu thuỷ trì trong phòng tắm được xây từ đá cẩm thạch, nhiệt độ nước mát lạnh, hậu đình của Thập Tam vốn còn đau, sau khi chạm vào làn nước mát lạnh thì đỡ hơn phần nào, bèn ngâm cả người xuống nước.

Diệp Bùi Thanh ôm y tựa vào thạch bích, nhắm mắt lại vuốt ve thân thể trơn nhẵn trong lòng.

"Lão thái thái sớm hay muộn cũng ép ngươi nạp thiếp, ngươi định làm thế nào?"

"Ta đã có chủ ý."

"Chủ ý gì?" Thập Tam mở to mắt nhìn Diệp Bùi Thanh, có phần cảnh giác.

Diệp Bùi Thanh vuốt ve lưng y: "Ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì, chờ xem ta là được." Lại hỏi: "Ngươi có quan hệ gì với cả nhà Quý thị, sao quan tâm chăm sóc bọn họ như vậy?"

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ