Chap 17

1.3K 127 1
                                    

Mục quốc công năm nay ba mươi tám, dưới trướng có bốn trai ba gái.

Mẫu thân của Diệp Bùi Thanh là quận chúa Trường Thanh, đường muội của đương kim hoàng đế, cho nên hắn có dính một chút huyết mạch hoàng gia.

Hắn còn một cô em ruột, tên là Quận Chi, năm nay mười lăm tuổi, khuê nữ.

Sau khi Trường Thanh quận chúa qua đời, mọi việc từ nhỏ đến lớn của hai huynh muội họ, đều do lão thái thái tự mình quyết định. Chi tiêu, ăn mặc, không thứ gì là không dụng tâm. Bọn họ lớn lên bên cạnh lão thái thái, hầu hạ dưới gối, so với người khác có phần không giống. Nhân phi thánh hiền, từ nhỏ đã cưng chiều hai người, phủng trong lòng bàn tay, lão thái thái đối với bọn họ há có thể không bất công?

(Trích từ câu "Nhân phi thánh hiền thục năng vô quá"- Người không phải là thánh hiền thì làm gì mà không có lỗi?)

Đương nhiên, lý do của bà cũng rất thoả đáng: con trưởng của chính thất, lại mất mẫu thân từ nhỏ, tất nhiên phải chiếu cố nhiều hơn.

Tựa như xuất thân của Diệp Bùi Thanh, mẫu thân mặc dù qua đời, cũng không ảnh hưởng đến thân phận thế tử của hắn. Những người khác cho dù gây sóng gió tới mức nào, chỉ cần hắn còn sống, không chết, không ngu ngốc, địa vị của hắn vẫn vững như sắt như đồng.

Nhưng mà năm mười hai tuổi, hắn lại mất tích.

Khi đó Mục quốc công mang theo mấy đứa con đến vùng ngoại thành luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, xe ngựa bị lật đổ trên đường, bọn trẻ lăn xuống sườn núi không tính là cao. Những đứa khác đều lần lượt tìm thấy, lông tóc vô thương, duy chỉ có mình Diệp Bùi Thanh ly kỳ mất tích.

Lúc ấy có thể nghĩ Mục quốc phủ long trời lở đất đến mức nào.

Lão thái thái tính cách kiên cường, gặp việc này cũng không khóc, nén nước mắt đem hạ nhân đánh xe đánh cho da tróc thịt bong, kêu người tìm kiếm suốt đêm. Mục quốc công đau lòng áy náy, quỳ gối trước mặt mẫu thân một ngày một đêm.

Tìm kiếm ước chừng nửa tháng, bật vô âm tín.

Sau khi mất tích trong vòng vài ngày nếu không tìm thấy, hy vọng sẽ không lớn. Người đi tìm kiếm bắt đầu lười nhác cẩu thả, nhưng lệnh từ trên xuống giống roi quật sau lưng, lão thái thái lo lắng vạn phần, ai dám có lệ? Cứ tìm như vậy suốt hơn một tháng, không hề có kết quả, Mục quốc công rốt cuộc nói: "Bỏ đi, không tìm nữa."

Lúc này trên dưới Mục quốc phủ tất cả đều cho rằng Diệp Bùi Thanh nếu không phải đã chết, thì cũng bị người bắt cóc mang đi rất xa, nhưng chẳng ai dám nói gì. Lệnh của Mục quốc công vừa truyền xuống, toàn bộ người trong phủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lão thái thái nhất định không từ bỏ, còn muốn sai người tiếp tục tìm, một người thiếp nói chuyện không cân nhắc khóc lóc khuyên nhủ: "Lão thái thái suốt ngày vì thế tử lo lắng, thế tử sao có thể yên lòng nhắm mắt?"

Lão thái thái nhất thời giận dữ, cho người thiếp kia một cái tát, gằn từng chữ: "Ai nói Bùi Thanh của ta đã chết? Ngươi trông thấy hay nghe ai nói? Ta biết các người ai nấy đều đang chờ nó chết, dán mắt vào vị trí thế tử! Ta nói cho các ngươi biết, Bùi Thanh sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không không được lập tân thế tử!"

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ