Diệp Bùi Thanh tiến vào tiệc mừng, bị tân khách cùng hảo hữu thân thiết thay nhau chuốc rượu, không cần nói chi tiết. Chỉ một lát sau, đám bằng hữu đã uống đến tận hứng, bất chấp tất cả lôi hắn trở lại tân phòng.
Thế tử lập gia đình, mọi người hẳn là nên có chừng mực, nhưng bộ hạ của Mục Quốc công đa phần là võ tướng thô nhân, cho dù tính cách của Diệp Bùi Thanh không sơ suất qua loa, nhưng từ nhỏ cũng đã luyện võ, nên không câu nệ tiểu tiết. Giờ phút này tất cả mọi người đều có chút men say, hưng trí nổi lên, ồn ào muốn nháo động phòng.
Ở trong phòng Thập Tam đã đi nằm, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, cùng tiếng la hét ầm ĩ của nam nhân: "Phu nhân mau mau dậy thôi, chúng ta mang tân lang quan về rồi đây!"
Lại có kẻ say rượu nói: "Trượng phu chưa trở về làm sao mà ngủ được!"
Thập Tam nhếch môi, y ghét nhất bị gọi người ta năm lượt bảy lượt gọi "phu nhân", "nam nhân của ngươi", nhưng với Diệp Bùi Thanh thì khác.
Cửa bị đập rầm rầm.
"Phu nhân, mở cửa!"
"Cô chẩm nan miên (một mình khó ngủ), chúng ta mang người làm ấm giường về rồi đây!"
Thập Tam tỉnh táo lại, chậm rãi phủ thêm một lớp áo đơn xuống giường. Y mở cửa phòng ra, dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi người trước cửa, không nói gì. Người tới có năm, sáu, ước chừng đều trên dưới hai mươi tuổi, vốn đang mượn rượu giả điên, cợt nhả, giờ lại giống như giữa tiết trời nắng nóng bị ai đó vùi trong đống tuyết, im lặng.
Chỉ là một thư sinh yếu ớt thôi mà, nhưng sao lại có cảm giác áp bách thế nhỉ?
Trong đó một người đã uống say, mơ hồ kêu lên: "Sao vậy? Có thích khách?!"
Diệp Bùi Thanh bình tĩnh đẩy đám người ra, liếc mắt nhìn Thập Tam nhíu mày nói: "Ra ngoài cả đi, đừng nháo."
Hắn vừa nói như vậy, cả đám mới nhớ ra mình đây là tới để nháo động phòng, nhất thời vui vẻ trở lại, hưng trí nổi lên, vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng hắn vào trong phòng, không đợi phân trần ném hắn lên giường, rồi lôi kéo Thập Tam.
"Phu nhân ngượng ngùng làm gì?"
"Nháo một chút sẽ không ngượng nữa!"
"Nháo một chút sẽ không ngượng nữa!"
"Nào nào nào, thuật thuần phục trượng phu của phu nhân mau mang ra cho chúng ta xem!"
Từ lúc Chiêu Nghĩa Đế ruồng bỏ quy tắc của tổ tông lập Nam hậu, phong tục lấy nam thê của Thiên Quốc đã được năm, sáu trăm năm, mọi người cũng đã quen. Đêm động phòng không phân lớn nhỏ, thế tử Quốc công xưa nay lại cùng bọn họ giao hảo, chỉ cần không hại đến mạng người, náo loạn đến mức nào cũng không sao cả.
Thập Tam tuy rằng khí thế kinh người, có điều sức mạnh không đủ, lập tức bị những người này lôi kéo đến bên giường, ngồi mặt đối mặt với Diệp Bùi Thanh. Y bình tĩnh muốn tránh đi, nhưng bị đám người áp chế bả vai, chạm trán với Diệp Bùi Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!
Fiction généraleTác giả : Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: Hạ Nguyệt, Lai Khứ Trạng thái: Hoàn thành Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x l...