Đêm nay Thập Tam tu luyện so với trước đây tiến bộ không ít. Xem ra nếu muốn đả thông kinh mạch, còn cần một người võ công cao cường hỗ trợ trong thời gian dài. Khi y rời giường tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nhưng lại thầm nghĩ, kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
Chẳng lẽ đi gặp hắn mở miệng xin giúp đỡ?
Trời đã sáng hẳn, Thập Tam mặc y phục ra khỏi phòng, trông thấy Diệp Bùi Thanh mặc thường phục, ngồi ở gian ngoài uống trà đọc sách. Hai người mặt đối mặt, cũng không giống trước đây làm như không nhận ra nhau, ngược lại liếc mắt nhìn nhau một cái.
Người này có ân với mình, Thập Tam ngượng ngùng gỡ xuống vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Thế tử không vào triều?"
Diệp Bùi Thanh lập tức cười đáp: "Hoàng thượng gần đây có tân sủng, hàng đêm sênh ca, sáng nay vừa thông báo, không thượng triều."
Hai người lại nói với nhau đôi câu, có hỏi có đáp, không khí chẳng hề giương cung bạt kiếm. Vì thế bắt đầu từ hôm nay bọn họ khôi phục bình thường, không chiến tranh lạnh nữa.
Diệp Bùi Thanh vẫn như cũ thích đùa giỡn Thập Tam, nhưng chung quy không làm ra hành động quá mức, cũng không bức bách y làm chuyện gì khác. Thập Tam thầm nghĩ: cứ như vậy, cuộc sống mới gọi là tạm được.
Sáng sớm mấy hôm sau, Diệp Bùi Thanh đang rửa mặt, Thập Tam cúi đầu cầu xin hắn: "Ta muốn xuất môn mua một số thứ, mong thế tử đáp ứng."
Diệp Bùi Thanh cười nói: "Nam thê sau khi kết hôn bảy bảy bốn chín ngày không thể xuất môn, không hợp quy củ."
Thập Tam đành phải nói: "Ta đi không đến nửa ngày sẽ trở về, xin thế tử ngoại lệ."
Diệp Bùi Thanh nghiêm túc suy nghĩ: "Khó khăn lắm phu nhân mới mở miệng với ta, ta cũng không thể không đáp ứng. Hôm nay ta xuất môn không cưỡi ngựa, ngồi kiệu lén đưa ngươi ra ngoài vậy."
Thập Tam nói lời cảm tạ.
Hai người ngồi chung một cỗ kiệu, có hơi chật, thân thể tự nhiên dán sát vào nhau. Diệp Bùi Thanh thừa cơ nói "Kiệu nhỏ quá, ngồi không thoải mái", ôm Thập Tam lên đùi, vòng tay qua thắt lưng y. Dưới đùi tựa hồ có thứ gì đó cưng cứng gồ lên, theo sự xóc nảy của cỗ kiệu mà thúc lên trên một chút, Thập Tam biết không thể giãy dụa cũng không thể phát ra thanh âm, cho dù tư thế này rất xấu hổ, nhưng chỉ có thể tạm thích ứng, đành cứng người bất động. Diệp Bùi Thanh vừa cười vừa nói: "Lúc này mới ngoan. Ngồi trong kiệu cũng có thể giao hoan, nếu ngươi dám đánh ta, chúng ta liền thử xem."
Thập Tam giả ngu làm như không nghe thấy.
Cuối cùng cũng tới phố xá sầm uất của kinh thành, Diệp Bùi Thanh bảo Diệp Lâm đi cùng y, dặn y mặc thêm y phục, Thập Tam nhất nhất đáp ứng, lúc này mới rời đi.
Diệp Lâm biết đây là tiểu tâm can của chủ tử mình, dọc theo đường đi cần thận hầu hạ, liều mạng lấy lòng, nước miếng tung bay tâng bốc Diệp Bùi Thanh. Thập Tam thuận miệng đáp lời, suy nghĩ lại bay tới một nơi khác.
Lần trước y không đào thoát thành công, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, tổ chức sẽ biết tiểu viện kia bị người động qua, có lẽ đã phỏng đoán y đang ở kinh thành Thiên quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!
Ficção GeralTác giả : Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: Hạ Nguyệt, Lai Khứ Trạng thái: Hoàn thành Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x l...