Phòng ngủ của thế tử phu nhân chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài đặt đôi chiếc giường con, để nhóm phụ nhân hầu hạ gác đêm ngủ. Phòng trong có giường lớn, giờ phút này rắc đầy bánh kẹo cưới, trải mười hai lớp lụa thêu, là nơi nghỉ ngơi của thế tử và phu nhân.
Nam thê thân phận đặc thù, người theo hầu không thể là nha hoàn còn trẻ tuổi, ít nhất phải là phụ nhân từ ba mươi tuổi trở lên. Thị tì của Thập Tam tên là Triệu Tình Tuyết, chính là nữ tử ổn trọng ban nãy nhắc nhở y, chúng nha hoàn đều gọi nàng là "dì Triệu". Lúc này đây nàng cùng ba phụ nhân cúi đầu đứng ở cửa, chờ phân phó.
Diệp Bùi Thanh đối mặt với Thập Tam, khoé miệng mang theo nụ cười lộ vẻ cuồng vọng.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên chợt loé ánh sáng màu trắng bạc, hắt lên khuôn mặt gầy yếu của Thập Tam, rồi lại khôi phục như cũ. Ngay sau đó, chân trời truyền đến tiếng vang long trời lở đất.
"Mưa rồi!" Mấy phụ nhân thấy thế vội vàng đóng cửa nẻo xung quanh. Trong phòng ánh nến sáng rực, lại đột nhiên lay động, một trận gió mạnh lùa vào, mang theo hơi thở ướt át, lập tức thổi tắt vài ngọn nến.
Bên ngoài mưa rền gió dữ, động phòng ấm áp phiêu hương, so ra thì, bầu không khí đặc biệt mờ ám kiều diễm.
Cho dù phu nhân thân thể suy yếu, nhưng đây vẫn là đêm tân hôn, chung quy nên làm chút chuyện gì đó.
Diệp Bùi Thanh phất tay cho lui mọi người, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cười nói với Thập Tam: "Đêm ngắn, phu nhân tự mình cởi, hay là vi phu giúp ngươi cởi?"
....Cởi cái con mẹ ngươi ấy.
Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.
Ngày đó chữa thương, Diệp Bùi Thanh khi cởi y phục còn có chút ngượng ngùng, Thập Tam nghĩ hắn còn ngây thơ, giờ xem ra là hoàn toàn ngược lại.
"Phu nhân thẹn thùng như vậy, vẫn nên để vi phu giúp phu nhân cởi áo ra đi." Diệp Bùi Thanh vừa cười vừa bước tới.
Trong lòng Thập Tam không khỏi có chút khẩn trương. Trải qua loại chuyện uất ức này, bản thân tay trói gà không chặt, nếu Diệp Bùi Thanh cương quyết, y khó có thể tự bảo vệ mình. Bị người chém giết là việc nhỏ, nhưng nếu phải chịu nhục nhã lớn như thế, cho dù sau này báo thù cũng chẳng ăn thua gì.
Y vừa duy trì bình tĩnh, vừa không dấu vết quan sát xung quanh.
Diệp Bùi Thanh mới đi được vài bước, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một phụ nhân: "Khởi bẩm thế tử, Diệp Lâm ở sau ngoại viện, truyền lời nói canh giờ không còn sớm, lão gia thỉnh thế tử ra ngoài bồi tân khách uống rượu."
"Biết rồi." Cước bộ của Diệp Bùi Thanh ngừng lại, hắn bán híp mắt trả lời một tiếng về phía cửa, ngữ khí nghe không ra là tiếc nuối, hay có cảm xúc nào khác.
Thần sắc Thập Tam như trước lạnh như băng, giống như một con báo khẩn trương, phòng bị, vận sức chờ phát động. Đáng tiếc thân hình y gầy yếu, cũng không khiến người ta sợ hãi, ngược lại phô trương thanh thế đến mức tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!
Fiksi UmumTác giả : Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: Hạ Nguyệt, Lai Khứ Trạng thái: Hoàn thành Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x l...