Chap 37

1K 99 4
                                    

Diệp Lâm nghe nói Thập Tam bị Hoàng đế lưu lại trong cung dùng cơm, gấp đến độ phi như bay về Mục quốc phủ, bẩm báo việc này với lão thái thái. Lão thái thái thầm kêu không ổn, tôn tử của mình hiện giờ không có ở nhà, tính tình của Mai Úc lại cương liệt. Nếu chẳng may đắc tội Hoàng đế, Mai Úc xảy ra chuyện gì, bà thật không biết phải giải thích thế nào với Diệp Bùi Thanh.

Lão thái thái lo lắng chờ đợi, sắc trời đã tối đen như mực, sắp tới canh hai rồi mà vẫn chưa thấy Thập Tam trở về. Lão thái thái thầm nghĩ, không thể chờ đợi thêm nữa, bèn phân phó Diệp Lâm đến quý phủ của Cửu Vương gia, đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Cửu Vương gia và Vương phi sắp sửa đi ngủ, vừa nghe nói Mai Úc bị Hoàng đế lưu lại trong cung, đến nay chưa về, cũng bị doạ tỉnh cả ngủ. Tính nết Hoàng đế nhà bọn họ, bọn họ còn không rõ ư? Nếu thật sự coi trọng ai đó, nhất định tìm đủ mọi cách đoạt người vào tay.

Cửu Vương gia và Vương phi thương lượng một lát, quyết định ngay đêm tiến cung dò xét tình hình. Các Vương gia đều có thủ dụ của Thái hậu, ban đêm cũng có thể xuất nhập hoàng cung, vì thế Cửu Vương gia ra roi thúc ngựa, chạy thẳng đến trước Ngọc Hoa Điện tẩm cung của Hoàng đế, trước nhìn xem Hoàng đế có ở trong đó hay không.

Thái giám Khánh Tường bên cạnh Hoàng đế vừa thấy Cửu Vương gia thở hồng hộc chạy tới, vội vàng tiếp đón ông vào thiên thính, nói: "Sao Cửu Vương gia lại vào cung lúc này? Hoàng Thượng sắp đi ngủ rồi nha."

Cửu Vương gia sốt ruột hỏi: "Ngủ một mình, hay có người hầu hạ?"

Khánh Tường cười đáp: "Chúng ta làm nô tài, nào dám loạn bàn chuyện của chủ tử? Cửu Vương gia sao lại quan tâm đến chuyện phòng the của Hoàng Thượng vậy?"

Cửu Vương gia nói: "Cái thân già này của ta, nào dám quản chuyện phòng the của Hoàng Thượng. Có điều Mai Úc cùng dùng bữa với Hoàng Thượng tối nay, giờ không biết ở đâu?"

Khánh Tường vừa định trả lời, đúng lúc ấy một tiểu thái giám chạy tới nói: "Hoàng Thượng bảo nghe thấy thanh âm, hỏi công công ai tới."

Khánh Tường vội vàng đi mất, lưu lại Cửu Vương gia sốt ruột xoay quanh như kiến bò chảo nóng, trong miệng còn ảo não thì thầm: "Tướng quân còn ở bên ngoài, ngàn vạn lần đừng có mà động tới lão bà của người ta."

Một lát sau Khánh Tường trở lại cười nói: "Hoàng Thượng nói không đem sự tình giải thích rõ ràng, chỉ sợ Cửu Vương gia đêm nay mất ngủ, bảo Cửu Vương gia qua nói chuyện đó."

Cửu Vương gia chỉnh trang y quan, vội vàng tới gặp Hoàng Thượng.

Hoàng đế đang mặc y phục, Cửu Vương gia cúi đầu không nhìn, cẩn thận cười nói: "Hoàng Thượng tối nay bình an?"

Hoàng đế nói: "Bình an cái gì? Vừa muốn ngủ, ngươi lại đến quấy rối. Đừng nhiều lời vô nghĩa, Mai Úc không có ở đây, vừa đuổi y về rồi."

Cửu Vương gia vui mừng quá đỗi, thậm chí còn hô: "Hoàng Thượng thánh minh."

Hoàng đế tức giận nói: "Nếu thật sự nghĩ trẫm thánh minh, sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến tẩm cung của trẫm đòi người. Các ngươi đều cho rằng trẫm ngu ngốc đến cái tình trạng danh bất chính ngôn bất thuận cường bạo con nhà người ta. Cút đi."

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ