Chap 42

1K 98 1
                                    

Sáng sớm mới về đến nhà, Thập Tam chỉ ngủ một lát rồi thức dậy, thay y phục nghênh đón Diệp Bùi Thanh hồi phủ. Quan quân thắng trận, Hoàng đế vì biểu dương công tích lớn lao của hắn, lệnh tất cả cư dân trong kinh thành ngừng làm việc một ngày, đến cửa thành nghênh đón quân tây chinh trở về. Kinh thành người người chen chúc, Diệp Lâm và mấy tên tiểu tư thay nhau chạy ra bên ngoài, tuỳ thời báo cáo với lão thái thái tình huống náo nhiệt trên phố. Cuối cùng, Diệp Bùi Thanh và Thái tử duyệt binh ở cửa thành xong, bái kiến Hoàng đế, khi về đến nhà đã là chạng vạng. Lúc hắn gần tới phủ, phố lớn ngõ nhỏ người tới xem náo nhiệt vây quanh chật như nêm cối.

Trong viện đã bày sẵn tiệc tối, vì Diệp Bùi Thanh đón gió tẩy trần. Trên dưới cả nhà theo lão thái thái, tất cả chủ tử đều có mặt ở đây.

Đánh giặc là phải có bản lĩnh thực sự, bình thường ở trước mặt Hoàng đế cưỡi ngựa xem hoa, thật giả lẫn lộn, ở trên chiến trường một mực vô dụng, cho nên quân công khó thành. Mục Quốc công năm nay ba mươi chín, mang binh vài lần, nhưng chưa từng gặp kẻ địch như Cố Hoài Băng. Thổ phỉ bình thường đều không ra hồn, cho năm sáu vạn quân, dùng chiến thuật xa luân, một trận là chết sạch chẳng phải sao? Mục Quốc công mặc dù trong lòng cảm thấy Diệp Bùi Thanh bản lĩnh không nhỏ, nhưng ông không thể nâng cao chí khí thằng con mà diệt uy phong của lão tử a, bèn vuốt râu nói: "Lần này kỳ khai đắc thắng, tất cả là nhờ có tổ tông che chở. Tôi luyện thêm vài năm nữa, có thể trò giỏi hơn thầy, tự mình đảm đương một phương. Có điều phải tránh tự cao tự đại, hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."

Diệp Bùi Thanh khiêm tốn cung kính nói: "Đa tạ phụ thân khích lệ. Cho dù con có tôi luyện thêm hai mươi năm, so ra vẫn kém một nửa so với phụ thân."

Thập Tam thiếu chút nữa phun đồ ăn ra ngoài.

Là ai tối hôm qua dõng dạc nói "Cho dù cha ta ra chiến trường, cũng không giết được Cố Hoài Băng? Là ai nghiêm túc bình luận "Cha ta chưa từng gặp kẻ địch mạnh, chỉ lý luận suông"?

Mục Quốc công nghe xong đương nhiên cực kỳ hưởng thụ, nghĩ thầm: đứa con này địch ý đối với mình không tính quá lớn. Trên yến tiệc phụ tử từ hiếu, đúng là khiến người ta vui mừng.

Vừa mới bắt đầu động đũa, Mục Quốc công đột nhiên hỏi: "Mục Thanh đâu? Sao không thấy nó?"

Lão thái thái nói: "Bảo là thân thể không tốt, đêm nay không thể dự tiệc."

Diệp Tấn Thanh vội vàng đứng dậy: "Con đi gọi Nhị ca tới đây?"

Mục Quốc công nhíu mày: "Không cần, Đại ca đắc thắng trở về, cho dù thân thể không thoải mái cũng phải lộ cái mặt chứ, nghĩ cái gì thế không biết?" Suy tư một lát lại nói với Diệp Bùi Thanh: "Tấn Thanh năm nay đã mười sáu, cũng nên vào quân doanh tôi luyện, đi theo ngươi đi, từ từ bồi dưỡng nó."

Diệp Bùi Thanh đáp ứng: "Vâng."

Minh phu nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo Diệp Tấn Thanh cảm tạ. Từ đó về sau Diệp Tấn Thanh trở thành một viên tiểu tướng dưới trướng Diệp Bùi Thanh, chuyên xem sắc mặt của Diệp Bùi Thanh mà làm việc.

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ