Chap 40

1.1K 99 1
                                    

Hoa mai dần tàn, tuyết cũng dần tan, gió xuân trở về, dương liễu trong Mục quốc phủ từ từ xanh trở lại.

Ngày đông xơ xác tiêu điều đã qua đi, tâm trạng của con người cũng trở nên tốt hơn.

Tin chiến thắng của Diệp Bùi Thanh truyền về liên tục như tuyết rơi, Hoàng đế cao hứng, trên dưới triều đình đâu đâu cũng là lời ca tụng công đức. Diệp tướng quân dụng binh càng ngày càng thuần thục, hư hư thực thực xuất kỳ bất ý, khi bại khi thắng, dần dần có thể đối chọi lại quân địch. Cuối cùng trong một trận chiến, Thái tử không tiếc lấy thân mạo hiểm, làm mồi nhử dụ quân địch mắc câu, đem chủ lực của thổ phỉ ngăn chặn trong sơn cốc.

Diệp Bùi Thanh trong vạn quân anh dũng mà lên, tự tay chém chết thủ lĩnh của quân địch-Cố Hoài Băng.

Cố Hoài Băng là một kẻ kiêu hùng, không trừ khử sớm ắt sẽ thành tai hoạ lớn. Hoàng đế giống như cắt bỏ được khối u ác tính, tâm tình thoải mái khó có thể hình dung, hạ chỉ tán thưởng thăm hỏi một phen, lệnh hai người khải hoàn hồi triều.

Khi phong thư cuối cùng truyền đi, đại quân của Diệp Bùi Thanh đã trên đường trở về.

Thập Tam tính ngày, sau một tháng nữa, hẳn Diệp Bùi Thanh sẽ về đến nhà.

Nhị Nhẫn vẫn không lộ diện, chỉ đưa tới một bức thư và ít dược, nói mấy ngày gần đây bề bộn nhiều việc, không rảnh tới thăm. Thập Tam dựa theo lời dặn trong thư, uống thuốc, chạy đi mao xí vài lần. Nghe nói, như vậy có thể đem độc còn sót lại trong cơ thể tiêu huỷ sạch sẽ.

Diệp Bùi Thanh không có ở nhà, Thập Tam thích nhất để tay trần luyện công. Thân thể tuy rằng vẫn gầy như cũ, nhưng da thịt từ từ rắn chắc. Bông tuyết rơi xuống đất, hoá thành nước dính vào người, mát mẻ thư sướng.

Sáng sớm hôm nay, đổ một trận tuyết cuối của đầu xuân, Thập Tam ở trong sân luyện ra một thân mồ hôi nóng, rồi mới đến Đại Lý Tự.

Y vừa tới, liền gặp được Dương Uẩn.

Dương Uẩn gần đây thường xuyên chạy tới Đại Lý Tự, quả thực sắp coi nơi này thành Hộ bộ nha môn của hắn. Không thể không nói, hắn vẫn cảm thấy vụ án của Tấn Vương có kỳ hoặc. Nếu Vương Hoán thật sự là Mạc Khánh Văn, hắn đã sống sót như thế nào? Năm đó khi diệt gia tộc Mạc thị, đầu óc của quan binh bị chó ăn hết rồi sao? Ngay cả một tiểu hài tử cũng không giết được, còn để cho hắn lớn lên?

Nếu Vương Hoán không phải Mạc Khánh Văn, mấy phong thư giấu dưới giường kia là giả, vậy thì thủ phạm thực sự trong vụ án này là ai? Người đó hạ độc bằng cách nào?

Hoàng đế đích xác không muốn hắn minh tra vụ án này. Hắn hiểu được ý tứ của Hoàng đế, hắn âm thâm chậm rãi điều tra.

Trong đám quan viên tại Đại Lý Tự, người hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Mai Úc. Người này im lặng, trầm ổn, vô thanh vô tức, cũng không cả kinh bất chợt, không khiến người khác chú ý. Quan trọng hơn, y không hề giống với Nhị công tử của Mai Thượng thư trong lời đồn.

Vì thế hắn thường xuyên tìm Mai Úc nói chuyện phiếm.

Người khác sợ Diệp Bùi Thanh, không dám nói chuyện với Mai Úc, hắn cũng không sợ. Cho dù Diệp Bùi Thanh có ở đây, hắn cũng dám sờ mặt Mai Úc.

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ