Thập Tam lông mi không động nhìn Diệp Bùi Thanh, sau ngẫm lại phản ứng của mình không thể lạnh lùng như vậy, bèn nói: "Hửm?"
Diệp Bùi Thanh cười nói: "Vốn sợ ngươi sẽ kinh hãi, ai mà ngờ ngươi lại chẳng cảm thấy gì. Hiện tại biết cái chết của Tuỳ phu nhân là do một tay ta an bài, phu nhân định làm thế nào?"
Thập Tam đáp: "Thế tử chọn thời điểm không có người ngoài nói với ta, ta không có bằng chứng, cho dù trói thế tử lại giao cho Đại Lý Tự cũng không ai tin. Huống hồ Tuỳ phu nhân với ta không thân cũng chẳng quen, ta không biết sự tình từ đầu đến cuối, đương nhiên chỉ như nghe một câu chuyện cũ mà thôi."
Diệp Bùi Thanh cười nói: "Người khác tất nhiên ta sẽ không kể, có điều ngươi đã cầu ta, ta đành kể cho ngươi nghe vậy. Chẳng qua đêm đông rét lạnh, ta bị cóng đến mức quên gần hết rồi, trước sưởi ấm giúp ta đã."
Dứt lời sờ loạn trong ngực Thập Tam, còn không ngừng nói "Da căng mịn thêm rồi, sờ rất sướng." Thập Tam nghĩ thầm " Ta cầu ngươi kể khi nào", trốn lại trốn không thoát, bèn đạp hắn một cước. Diệp Bùi Thanh không đau, ngược lại nhân cơ hội giữ chặt mắt cá chân của y, sờ một đường lên dần phía trên, cười nói: "Ta còn chưa chạm vào đùi ngươi, ngươi thật nóng nảy." Thập Tam cáu giận đá một cước, cuộn mình nâng chân, đầu gối đập vào cằm Diệp Bùi Thanh. Cằm Diệp Bùi Thanh bị đập phát đau, nhưng bất động thanh sắc nghiêng đầu, thuận thế kéo rộng hai chân Thập Tam ra, động tác lưu loát liền mạch. Tay hắn gắt sao siết chặt lấy thắt lưng và cổ tay Thập Tam, xoay người một cái, để y khoá ngồi trên người mình.
Tư thế quá mức thân mật, mặt Thập Tam có hơi nóng.
Diệp Bùi Thanh bị y châm lên hoả dục, cũng có phần tức giận.
Hai người thở hồng hộc nhìn nhau.
Đột nhiên, Diệp Bùi Thanh kéo cổ y, xoay người áp lên thân y, tựa như tiết hận gặm cắn môi y một lúc lâu mới chịu buông ra, hung hăng nói: "Ta có tâm thương tiếc ngươi, nhưng ngươi cứ liên tiếp trêu chọc ta, phải bị tội gì?"
Thập Tam nghĩ thầm: ta cái gì cũng chưa làm, sắc lang ngươi vô cớ quấy rối, còn bảo ta câu dẫn ngươi, hỏi ta chịu tội gì?Liền nói: "Thì ra ta ngồi bất động cũng có thể trêu chọc thế tử. Yêu pháp này mới nghe lần đầu, có thể câu dẫn tay thế tử sờ loạn trong ngực ta. Thế tử tâm không cam tình không nguyện, bị uỷ khuất lớn như vậy, Mai Úc tội đáng chết vạn lần."
Sắc mặt Diệp Bùi Thanh càng đen, tay phải khẽ động.
Thập Tam sợ hắn thực sự cứ thế mà làm, vội vàng trấn an nói: "Chẳng phải thế tử muốn nói chuyện Tuỳ phu nhân sao? Đã muộn rồi, ngày mai thế tử còn phải vào triều sớm, nếu không ngủ sẽ không kịp."
Sắc mặt của Diệp Bùi Thanh không thấy chuyển biến tốt đẹp, hừ lạnh một tiếng: "Miệng lưỡi nhanh nhạy, cởi quần ra."
Thập Tam hoảng sợ. Quần này há có thể tuỳ tiện cởi? Bèn nắm chặt dây lưng quần, ngoan ngoãn nói: "Thế tử tha mạng, ta không dám câu dẫn thế tử nữa."
Diệp Bùi Thanh sao có thể nghe theo, ôm lấy thắt lưng y cởi tiết khố, không kiêng nể gì nhìn chỗ tư mật của y, còn bình luận: "Thử cảnh chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỷ hồi du(*). Xinh đẹp duyên dáng, khiến người ta tâm sinh cảm khái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!
Ficción GeneralTác giả : Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: Hạ Nguyệt, Lai Khứ Trạng thái: Hoàn thành Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x l...