8

2.7K 224 30
                                    

"HaeChan à, sau này đừng để bản thân bị thương như vậy nữa."

"Anh làm sao vậy? Ngày hôm nay anh gọi điện cho em cả chục lần chỉ để nói câu này thôi đó!"

"Anh sẽ nói đến khi nào chân em lành lại thì thôi."

"Anh làm như em muốn vậy lắm không bằng..."

"À không! Ý anh không phải như vậy đâu. Chỉ là, chỉ là em nên cẩn thận hơn một chút. Anh xin lỗi, chỉ là anh, chỉ là..."

"Anh làm sao vậy chứ? Nói từ từ thôi."

"Chỉ là... anh có chút, có chút nhớ em..."

"Anh Mark, em cũng rất nhớ anh!"

Biết là không nên sống trong quá khứ như vậy, nhưng hôm nay HaeChan lại nhớ anh Mark nhiều thêm một chút rồi.

Nhớ một chút cũng không có vấn đề gì có đúng không? Huống hồ gì... Mark hiện tại đã tìm được người yêu rồi, hoàn toàn không thèm nhìn đến cậu nữa.

Mới ngày hôm qua thôi, Mark đã ra mắt người yêu với nhóm, cũng vì vậy mà buộc phải thông báo luôn với cậu. Đã hai tháng trôi qua, ngoài lịch trình ra thì Mark đã không còn liên lạc riêng gì với HaeChan nữa. Anh cũng chẳng thèm giả vờ làm gì, lên màn ảnh luôn cố tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Vì vậy công ty liền giảm thời lượng hai người gượng ép với nhau, cũng giảm luôn lịch trình mà cả hai đang có. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều biết có chuyện xảy ra, nhưng không có tranh cãi gì, càng không ai nói với ai một lời, thế là ngoài tâm sự nhỏ nhẹ ra cả nhóm cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác.

Cứ như vậy, đột nhiên một ngày Mark thông báo anh đã có người yêu. Anh bảo người này đã cứu anh một mạng, cũng vì hiểu lầm mà bị đuổi đi, anh lại đột nhiên tìm thấy người ấy tại một quán cà phê quen thuộc, tất cả... đều như chứng tỏ họ là định mệnh của đời nhau vậy. Mark hiện tại cùng với người anh vẫn luôn thích thầm rất hạnh phúc. Người kia hiện tại cũng không cần phải nổi tiếng nữa, có lẽ sẽ yêu anh, có lẽ sẽ không cần phải lợi dụng anh nữa có đúng không?

Tốt rồi, cậu cũng nên quên dần đi thôi.

Đã rất lâu rồi Haechan mới được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của Mark như vậy. Thật ra cậu cũng có một chút... một chút tham vọng rằng Mark sẽ quay về đối xử với cậu bình thường một chút.

Lạ thật? Trước đây cậu đều nghĩ chỉ cần Mark sống tốt là được, bây giờ lại bắt đầu giở thói tham lam rồi? Chẳng phải không sao rồi sao? Kết thúc như vậy... mọi người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc là được, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi mà...

Cứ âm thầm tự nhủ thật lâu, nước mắt của HaeChan không biết đã rơi ra từ lúc nào, cậu đưa tay quệt lấy chúng, chúng cũng rất nhanh tan biến đi như chưa từng tồn tại. Cứ như hết thảy những chuyện xảy ra trước đây cùng mối quan hệ mà cậu vẫn luôn trân trọng nhất, từ khi nào đã không còn hiện hữu nữa rồi.

¶×

"Anh Mark, anh đang nghĩ đi đâu vậy?"

"À anh xin lỗi, anh chỉ đột nhiên nhớ đến HaeChan, lúc trước cậu ấy cũng muốn anh xem thử phim này một lần nhưng anh đều từ chối. Đúng là rất hay, tiếc thật."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Haechan Haechan Haechan! Đồ điên! Trong đầu toàn tên cậu ta còn dám nói yêu tôi! Chẳng phải anh nổi tiếng tôi đã không phải ở đây chơi trò tình ái nhàm chán này rồi!

Jaeung bực dọc liếc đến khuôn mặt đang dán chặt vào màn hình ti vi kia, ánh mắt đó từ đầu đến cuối đều chưa từng dành cho ả. Nếu như ả không tình cờ biết chuyện người chị gái sinh đôi quá cố đã từng cứu anh ta một mạng, ả đã không mò về đây mà ngày đêm túc trực tại quán cà phê anh ta hay lui đến. Không trách được lúc trước anh ta vừa nhìn đã xin thầy cô cân nhắc cho ả vào công ty. Ả vốn không có gương mặt xinh đẹp, lại không có quyền thế tài cán gì nên thân. Làm thực tập sinh ở nhiều công ty bao năm cũng chỉ là thực tập sinh đơn thuần không hơn không kém, cuối cùng buộc ả phải dùng tới thủ đoạn để nổi tiếng. Nhưng lần đầu dùng đến thủ đoạn kia lại gặp phải thằng nhóc HaeChan phá đám, không những vậy còn bị đuổi khỏi công ty.

Nghĩ đến đó liền không khỏi bực tức trong lòng. Ả một lần nữa nhìn về phía Mark, nảy ra ý nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ hơn với tên trước mặt mới được!

"Jaeung em làm gì vậy!?"

Đột nhiên ả đưa người về phía trước hôn lên môi Mark, anh bị làm cho giật mình liền theo phản xạ mà lui người về sau, không tin được mở to mắt nhìn ả. Ả cũng vì hành động này mà bị làm cho ngạc nhiên không kém.

"Mark à, chúng ta là người yêu không phải sao? Sao anh luôn xa cách với em vậy?"

"Anh xin lỗi. Anh chỉ giật mình một chút, sau này em cũng đừng bất chợt như vậy nữa. Chúng ta dù sao cũng chỉ mới, chỉ mới... À, thôi xem tiếp đi, đang đến đoạn cao trào kìa!"

Mark ngập ngừng một hồi lâu cũng không nói được gì cho ra hồn, liền nhanh chóng lảng tránh chủ đề khác. Anh cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, lúc này trong lòng lại cứ dâng lên cảm giác khó chịu, cứ như bản thân vừa mới làm chuyện phản bội người yêu...?

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ