16

2.9K 227 17
                                    

Mark hiện tại đang ngồi trên chuyến bay bay về Canada thưa chuyện với ba mẹ. Gia đình Mark từ trước đến nay vốn chưa từng cấm cản quyết định của anh, họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào con trai mình. Mặc dù nếu có vấp phải phản đối đi chăng nữa Mark cũng sẽ quyết tâm đi cho bằng được, nhưng dù sao thông báo như vậy cũng khiến cho bản thân anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mark thả lỏng người tựa lưng vào ghế, từng chút từng chút một suy nghĩ về những chuyện trước đây. Mới chớp mắt thôi đã trôi qua mười năm, bây giờ đây ai ai cũng đã khác, đã có cuộc sống riêng cho bản thân mình. Cũng như những chuyện trong quá khứ trước đây mà Mark luôn khắc sâu trong tâm trí, bây giờ ngoài anh ra cũng chẳng ai cần nhớ đến cả.

Thế giới thay đổi nhiều như vậy, không biết Haechan của anh hiện tại ra sao rồi?

Hầu hết các thành viên trong nhóm đều đã có hạnh phúc cho riêng mình. Cả JungWoo cũng vậy, anh ấy vừa giới thiệu bạn gái của mình cùng với nhóm cách đây không lâu, thì ra mẩu giấy trước kia Mark nhặt được chỉ là một trò đùa mà đám bạn JungWoo trước đây bày ra. Vậy mà lúc trước Mark còn tưởng là thật, còn làm ra trò trẻ con giận dỗi. Rồi thì sao nhỉ? Dùng bằng hết những từ ngữ xấu xa tồi tệ nhất lên người mà anh yêu thương, cũng chỉ để hành hạ người đó phải đau khổ. Tất nhiên Haechan khi ấy cũng đã đau khổ như anh mong muốn. Từng lời nói cùng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, chúng ngày ngày không ngừng ám ảnh tâm trí anh, ngày ngày không ngừng bám lấy dằn vặt anh. Cũng đáng mà, đợi đến khi Mark nhận ra tất cả, cũng là lúc anh mất hết tất cả...

Mark đã từng hỏi Haechan rất nhiều lần. Rằng tại sao lại không dạy cho anh cách làm món ăn mà cậu yêu thích nhất? Tại sao từ đầu đến cuối đều chấp nhận chịu đựng tất cả hành hạ từ anh? Tại sao biết rõ anh không để ý vẫn cố chấp nói yêu anh hết lần này đến lần khác? Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh lệch khỏi quỹ đạo của một con người lương thiện một chút liền sống chết muốn níu kéo cho bằng được?

Bây giờ thì Mark đã hiểu rồi, câu trả lời cho tất cả chỉ có một, đó là vì Haechan yêu anh.

Nhiều lúc Mark ước rằng Haechan có thể yêu anh ít đi một chút, trái tim của cậu giao cho một người như anh là quá lãng phí. Mark đã từng thử ngẫm nghĩ lại xem kể từ cái ngày định mệnh kia trở đi, anh có từng đối xử tốt với cậu một chút nào không? Mark trước đây đều rất tự tin vào trí nhớ của bản thân, nhưng hiện tại dù cho cố gắng lục lọi trong kí ức đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không có lấy một khoảnh khắc hiếm hoi tồn tại.

Haechan không muốn trở thành một người xấu xa trong mắt anh, vì vậy mà không ngừng phủ nhận những suy nghĩ sai trái đó của anh về cậu. Nhưng những lúc như vậy Mark chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang ngụy biện cho bản thân, nghĩ rằng cậu là kẻ nói dối. Căn bản là anh chưa từng tin cậu, dù cho khoảng thời gian thân thiết ở bên cạnh nhau là mười năm đi chăng nữa...

Ai ai cũng bảo rằng Mark là một con người hoàn hảo, họ bảo rằng cuộc sống của anh rất đáng ghen tị, họ bảo rằng chỉ cần anh muốn thứ gì đều sẽ có trong tay một cách dễ dàng. Nhưng họ đâu biết, tất cả những thứ anh có được ngày hôm nay, đều không quan trọng bằng một thứ mà anh đã đánh mất mãi mãi trong quá khứ.

Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng,... Dùng tất cả để đổi lại cậu có được không?

Lee Haechan, nếu cuộc đời anh may mắn có được một ngàn phép màu, anh sẽ dùng tất cả để ước rằng bản thân được nhìn thấy em. Nếu cuộc đời anh chỉ còn có thể nói được một lời duy nhất, anh cũng chỉ muốn gửi một lời xin lỗi đến em. Nếu cuộc đời anh chỉ còn có thể làm một điều duy nhất, thì điều đó mãi mãi chính là yêu em.

Mark hiện tại rất muốn hét lên với cả thế giới này rằng: Cuộc đời của Mark Lee vốn dĩ chưa bao giờ là hoàn hảo, bởi vì cuộc đời đó chưa từng chân chính có được Lee Haechan.

¶×

Mark mệt mỏi nằm dài lên giường, anh sau khi nói rõ mong muốn của bản thân với gia đình xong. Ông bà chỉ vừa nói một câu sẽ suy nghĩ lại, Mark đã nhanh chóng về phòng vạch lên kế hoạch sẽ đi đến nơi nào đầu tiên, đi bao lâu sẽ trở về thăm nhà một lần, ở một nơi trong khoảng thời gian dài hay ngắn, mỗi một địa điểm sẽ sử dụng cách thức khác nhau nào để tìm cậu,...

Vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Mark, bây giờ anh có việc gấp phải đi, em giúp anh rước bé Minsung nha, địa chỉ của trường cứ xuống bếp hỏi mẹ là được."

"Tại sao em phải giúp anh?" Mark sau khi nghe xong liền nhanh chóng nhắm mắt trùm kín chăn qua khỏi đầu, vờ như không lọt tai bất cứ một thứ gì nữa.

"Bởi Minsung là đứa trẻ đẹp trai nhất trên đời này, nếu em không nhanh lên cháu em sẽ bị bắt cóc đó." Vừa dứt câu liền đóng cửa phòng lại rời đi.

"Chịu anh luôn."

¶÷

DongHyuck vừa tan làm liền nhanh chóng lái xe đón Dongjin. Đến nơi đã thấy con trai ngồi chờ ngoan ngoãn ở một gốc cây lớn trong trường, thằng bé nhìn thấy xe DongHyuck mắt liền sáng rỡ, nhanh chân chạy đến nhảy vào ngồi bên cạnh cậu.

"Con trai, chờ ba có lâu không?"

"Dạ không lâu ạ, Dongjin của ba vừa chờ vừa chơi với các bạn rất vui."

"Ngoan lắm, trưa nay ba đã làm một món ăn mà Dongjin của ba rất thích luôn đó. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút ba sẽ lấy cho con ăn nha."

"Dạ vâng ạ!"

DongHyuck nhìn con trai cười tươi một cái, tay vừa quay đầu xe muốn lái đi đã có một bóng đen chạy đến chắn ngang trước mặt cậu. DongHyuck ngạc nhiên hết cỡ, mở to mắt muốn nhìn thật kĩ thủ phạm sống chết lao vào đầu xe của mình là ai.

"Lee... Lee Mark!"

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ