18

2.9K 218 22
                                    

Ngày hôm sau Mark liền tìm mua căn chung cư gần DongHyuck nhất có thể. Anh đã hứa với cậu về sau sẽ cùng nhau trở thành bạn bè tốt, sẽ không làm ra bất cứ hành động nào quá phận với cậu, cũng như từ bỏ việc mà anh vẫn ngày đêm ấp ủ từ mười năm trước, đó là theo đuổi cậu.

Đau không? Có chứ! Nhưng hơn ai hết, Mark hiểu được rằng mình không thể tham lam được nữa. Bản thân đã không còn tư cách khiến cậu trở nên hạnh phúc thì lại càng không được dây dưa làm cậu khó xử.

Đã hứa với lòng rằng sẽ làm tất cả mọi chuyện để DongHyuck được vui vẻ, ngay cả việc phải từ bỏ cậu đi chăng nữa... Anh sẽ cùng cậu độc thân, cùng cậu trở thành bạn tốt đến hết đời này giống như mong muốn của cậu.

Và trên hết là, đối với anh hiện tại, được nhìn thấy cậu hàng ngày đã là đặc ân lớn nhất của cuộc đời này rồi!

Hôm nay Mark đã sớm lấy cớ rước Minsung mà sẵn tiện đưa Dongjin về cùng. Dongjin là con trai của DongHyuck, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh vừa gặp liền yêu thương nó không ngớt, tự mặc định đem Dongjin trở thành con trai của mình.

Sau khi Minsung vào đến nhà, Mark liền gọi Dongjin lên phía trước ngồi cùng với mình, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho bé con trước mặt, sẵn tiện nhìn ngắm bé con đáng yêu này một chút.

Bây giờ anh mới để ý, có lẽ thằng bé rất giống mẹ, vì anh chẳng thấy có nét nào của DongHyuck cả, nếu thằng bé giống cậu thì tốt biết mấy, từ nhỏ anh vẫn luôn muốn nhìn thấy trực tiếp em bé DongHyuck đáng yếu đến như thế nào mà!

"Chú Mark ơi, chú nghe con nói một chút được không ạ?"

Mark vẫn đang tập trung lái xe, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo của bé con bên cạnh, anh mỉm cười quay sang nó một chút, hạ thấp âm lượng khiến giọng của mình trở nên dịu dàng nhất có thể."Tất nhiên rồi, con muốn nói về vấn đề gì nào?"

"Chú có thích ba của con không ạ?"

Mark suýt tí đã bật ngửa, tự hỏi chẳng lẽ biểu hiện của bản thân rõ ràng như vậy? Đây là bé con đang sợ hãi mình sẽ cướp đi ba của nó hay sao?

"Sao con lại hỏi về vấn đề này?"

"Chú Mark không thích ba của con ạ?" Thằng bé như không muốn trả lời câu hỏi ở trên, vờ làm mặt xìu đi né tránh. Mark thấy vậy ngay lập tức trở nên hốt hoảng sợ hãi bản thân đã làm nhóc con dỗi:"Không phải đâu, chú rất thích ba của con mà."

"Vậy chú ơi, lát nữa con sẽ đưa chú xem một vật này."

¶×

Mark vừa đưa Dongjin về đến nhà liền được thằng bé dẫn vào phòng khoá trái cửa. Dongjin lấy ra trong ngăn tủ nhỏ một bức thư đã cũ, Mark còn mơ hồ thấy được phía trên bức thư là hình ảnh của anh?

"Chú ơi, đây là thư mà mẹ con gửi cho chú trước khi mất đi, mẹ đã dặn con phải giữ thật kĩ đến khi gặp được chú. Mẹ còn dặn là nếu chú thích ba con thì mới đưa."

Mark cầm lấy bức thư Dongjin đưa cho mình, cẩn thận mở ra. Anh và vợ của DongHyuck từ trước đến nay chưa từng gặp nhau, vậy nên cũng rất tò mò không hiểu sao cô ấy lại biết đến anh mà gửi cho anh bức thư này.

"Anh Mark, tôi là Im KangHee, là vợ của anh DongHyuck. Tôi và anh ấy vốn chỉ là hai người xa lạ, Donghyuck vì muốn cứu tôi nên mới đồng ý kết hôn với tôi, tôi và anh ấy chưa từng có một ngày nào là vợ chồng. Thật ra tôi cũng không muốn nói ra những lời này với anh. Bởi vì tôi yêu Donghyuck, bảy năm nay tôi vẫn nghĩ sẽ đợi đến ngày anh ấy yêu tôi. Nhưng có lẽ ông trời đã không cho tôi thêm thời gian được nữa... Tôi viết cho anh bức thư này vì tôi biết anh Donghyuck yêu anh. Mỗi lần say rượu anh ấy đều nói yêu anh, phòng của anh ấy có rất nhiều hình ảnh của anh, tôi cũng vì thế mà biết được anh ấy đã từng là người nổi tiếng. Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ nếu anh còn luyến tiếc Donghyuck thì sẽ có ngày liên lạc lại với anh ấy. Tôi rất biết ơn Donghyuck, tôi cũng không muốn anh ấy phải cô đơn một mình nuôi con của tôi cả đời. Tôi không thể ở bên chăm sóc cho anh ấy được nữa, tôi mong rằng anh ấy sẽ có được hạnh phúc, sẽ có người mà anh ấy yêu ở bên cạnh. Xin hãy giúp tôi, cũng như giúp chính bản thân anh. Có những chuyện phụ nữ như tôi rất rõ, rằng anh sẽ không tìm được người nào khác chung thủy yêu anh như anh ấy đâu. DongHyuck là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, tôi trân trọng anh ấy, mong là anh cũng sẽ như vậy.

Im KangHee"

Mark không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện ông trời sẽ ban cho mình đặc ân lớn đến như vậy. Anh đã từng nghĩ DongHyuck yêu một người khác là hạnh phúc của cậu ấy, ít ra DongHyuck sẽ không phải nghĩ đến anh cùng những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng một lần nữa anh phải tự hỏi rằng: DongHyuck yêu anh đến như vậy, có đáng không? DongHyuck yêu anh như vậy, anh lấy cái gì để trả hết những nỗi đau đã gây ra cho cậu đây? DongHyuck có lẽ đã thật sự không muốn qua lại với anh nữa nên mới phải nói dối như vậy. Là cậu sợ hãi anh sao? Đến hiện tại vẫn còn ám ảnh anh có đúng không? DongHyuck đã sợ phải ở bên anh rồi có đúng không?

Mark chưa từng mất đi Donghyuck, nhưng anh đã mất đi lòng tin của cậu đối với anh rồi.

DongHyuck không thể tin anh yêu cậu, nỗi đau trong quá khứ có lẽ đã khiến cậu không thể bất chấp tất cả để tin anh được nữa.

"Chú ơi, sao chú có vẻ buồn vậy ạ?"

Mark nghe được giọng nói của bé con bên cạnh liền mỉm cười xoa đầu nó một cái. Bé con này chính là ân nhân của anh, là người mà anh phải mang ơn cả đời này. Và cả mẹ của nó nữa, anh thầm cảm ơn cô ấy vì đã thay anh yêu Donghyuck trong suốt thời gian qua, để cậu không phải cô đơn. Và hơn hết, cảm ơn cô vì trước khi mất vẫn lo nghĩ đến Donghyuck như vậy.

"Bé con ngoan, mẹ con có nói gì với con nữa không?"

"Mẹ bảo con rằng phải tuyệt đối nghe lời ba Donghyuck, nhờ có ba mà hai mẹ con con mới sống được đến ngày hôm nay. Mẹ còn bảo rằng con không được ý kiến bấy kì điều gì về quyết định của ba con, phải để ba có được hạnh phúc."

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ