17

3K 239 19
                                    

"Anh Mark ngồi đi, đây là nhà của em đó."

Donghyuck đưa hai đứa trẻ vào phòng của Dongjin, quay về phòng khách lại bất chợt đối diện với ánh nhìn đầy mê mẩn mà Mark dành cho mình, có chút không thoải mái mà cười gượng, căng thẳng rót cho anh một ly nước đầy.

Bên này Mark đã sắp không kiềm được muốn nhào đến nuốt chửng cậu luôn rồi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lúc này ngoài việc nhìn cậu ra Mark cũng không dám động một đầu ngón tay nào, anh không biết nên làm gì cho đúng, nên nói sao cho phải. Mark sợ, chỉ cần anh không cẩn thận một chút thì cậu cũng sẽ theo đó mà tan biến mất đi.

"Em... Có khoẻ không?"

Xa cách mười năm, ngàn vạn ngôn từ chôn sâu trong tâm trí đều biến thành một câu "khoẻ không" như vậy, Mark có chút trách bản thân vô dụng, giờ phút này lại không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

"Em vẫn ổn. Anh ổn chứ?"

"Ừ anh ổn, em... Haechan à."

"Anh Mark, em bây giờ đã không còn là Haechan nữa rồi." DongHyuck cúi mặt cười mỉm, cậu đã không còn là Haechan mười năm rồi. Nghe lại cũng có chút bồi hồi thật.

"Em đừng nói như vậy, em mãi là Haechan mà, không có gì thay đổi cả."

"Anh Mark, anh sao vậy?" DongHyuck hoảng sợ nhìn anh, Mark... khóc rồi sao?

Mark rốt cuộc nghe câu nói đó từ cậu cũng không còn kiềm nén được nữa. Cảm giác sao nhỉ? Có chút uất ức trong lòng, mười năm không có cậu ở bên cạnh anh đã sống như thế nào, cuộc sống đó anh một chút cũng không muốn nhớ đến. Bây giờ gặp được cậu như vậy chính là thần kì không nói nên lời, hạnh phúc bất chợt ập đến khiến anh muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, nói ra tất cả những lời mà ngày ngày anh vẫn soạn sẵn trong đầu. Muốn cậu biết được anh nhớ cậu đến thế nào, yêu cậu nhiều đến thế nào...

"Anh xin lỗi, anh vui quá. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi. Có chút, có chút..."

"Anh bình tĩnh đi đã."

DongHyuck thấy anh mất khống chế như vậy nhất thời không biết phải làm gì, luống cuống đứng lên muốn đi lấy khăn giấy, tay bất chợt bị níu lại, cả người theo đó mà nhanh chóng rơi vào vòng tay của anh.

"Anh làm gì vậy!?"

Tâm trí DongHyuck hết bị đưa vào ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoảng loạn muốn đẩy Mark ra lại bị anh ghìm chặt hơn nữa, cậu bất chợt cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi trên người mình, anh từ khi nào đã vùi mặt vào vai cậu, nhỏ giọng uất ức.

"Xin em, một chút thôi, hãy để anh ôm em một chút, anh nhớ em đến phát điên rồi."

DongHyuck ngừng giãy dụa, đau lòng đặt tay lên lưng anh an ủi. Cậu hiểu cảm giác này, dù là gì đi chăng nữa cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, nhất thời không quen được cũng là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. DongHyuck cũng thật sự có chút ngạc nhiên về bản thân mình, giây phút đối mặt với anh lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ là do mười năm qua cậu cũng đã ngày ngày được nhìn thấy anh rồi đi?

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ