2

3.6K 259 0
                                    

"A, có vẻ như đây là một câu hỏi khó đó! Mark này, trong nhóm mình thì em trai nào là người mà cậu cảm thấy thoải mái nhất khi tiếp xúc vậy?"

Sau khi nghe được câu hỏi từ MC của chương trình, Mark liền cười nhẹ rồi liếc về phía HaeChan ở bên cạnh. Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn đôi chân của mình, không còn dáng vẻ bát nháo như thường ngày, càng không có dấu hiệu bám lấy anh hỏi dồn dập như những thành viên khác.

"Thật sự..." Mark nhanh chóng hằn giọng một tiếng, đồng thời tỏ vẻ lúng túng đáng yêu thường có càng làm tăng tính tò mò của những người xung quanh.

"Chắc hẳn là em rồi mọi người ơi!" RenJun ở bên cạnh cười lớn một câu.

"Anh Mark à, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn đi ăn đó nhé!" Đằng xa, JaeMin lại bĩu môi phụ hoạ một câu.

"Có vẻ như... là HaeChan đó ạ!" Tự mình vò đầu bứt tóc một lúc lâu, sau cùng Mark cũng chịu cúi đầu xấu hổ một tiếng làm cả căn phòng nháo nhào cả lên, ai ai cũng đều thở dài tỏ vẻ đã biết, chỉ có HaeChan đột nhiên thụ sủng nhược kinh mà mở mắt to hết cỡ nhìn về phía anh. Mark lúc này lại như trêu chọc mà nắm chặt lấy tay HaeChan, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chúng ta đã tiếp xúc với nhau rất thân mật mà, có đúng không?"

"Vâng ạ." HaeChan cười tươi đáp một tiếng, lòng nặng đi.

¶×

Hôm nay lại là một ngày trải qua quá trình dài tập luyện mệt mỏi. Mọi người ra khỏi phòng liền kéo nhau đi ăn khuya, chỉ có HaeChan xin phép về kí túc xá một mình, cậu cảm giác bản thân có dấu hiệu bị cảm rồi thì phải...

HaeChan sau khi tắm xong liền không chống đỡ nổi nữa mà thả mình nằm dài lên giường. Chết tiệt! Đầu đau như vậy sao lại không thể ngủ được chứ? Cậu tức giận dùng tay đổ lỗi lên đầu của mình, mỗi lần nhắm mắt liền nhớ đến câu nói lúc sáng kia. Từ khi nào... khóc mất rồi!

Có lẽ Mark sẽ không bao giờ biết được đâu, rằng cậu yêu anh nhiều đến như thế nào.

Trăn trở cả buổi cũng không thể rơi vào giấc ngủ, HaeChan đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Cậu chậm rãi quay người, khẽ nhíu mắt một cái. Trong đêm, một bóng người chậm rãi bình thản đi về phía cậu. Nhìn liền biết chính là người đàn ông dùng chung căn hộ chung cư với cậu, cũng là người mà HaeChan nguyện dùng cả đời để bao bọc_Mark.

Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh, Mark lúc này ngược lại nhìn được rất rõ "con mồi" của mình. Chậm rãi đi tới, chậm rãi cởi từng cúc áo của bản thân.

"Mark, em thật sự mệt lắm, ngày mai..."

HaeChan gấp gáp nói một tiếng đã nhanh chóng bị người phía trên tức giận ngăn môi lại. Cậu thậm chí còn nghe được mùi rượu vang nồng nặc toả ra từ phía anh. Mark say rồi.

"Sao? Không phải rất thích à? Em nghĩ tôi muốn như vậy lắm sao? Vì ai mà tôi biến thành như thế này, em nói xem?"

Mark sau khi dằn vặt HaeChan một hồi lâu, chậm rãi buông ra, bàn tay liền mò đến trêu chọc vân vê môi cậu.

"Mark, em đã bảo không phải như vậy rồi mà!"

Anh nghe xong liền cười khẩy, HaeChan lại bắt đầu rồi.

"Từ khi nào mà em trở thành con người dối trá như vậy nhỉ? Đến một cô gái yếu ớt vô tội em cũng không tha?"

HaeChan cảm giác như tim bị đâm một nhát đau đớn, im bặt không nói được lời nào.

"Không làm tại sao lại thừa nhận yêu tôi? Tại sao lại chấp nhận bị tôi đối đãi như vậy? Nếu em không làm tại sao không đẩy tôi ra đi? HaeChan, em thậm chí còn không có một bằng chứng nào chứng minh cho lời nói của mình cả!"

Tại vì yêu anh đó! HaeChan không khỏi đau đớn gào thét trong lòng, dù có nói gì đi nữa đều bị biến thành ganh ghét đố kị. Bản thân vì không có bằng chứng chứng minh mình không làm nên có tội, còn người kia, cũng không có bằng chứng liền không có tội.

Tại sao chấp nhận những việc này ư? Vì yêu anh đó! Yêu anh đến phát điên rồi! HaeChan ước bản thân không biết, nhưng thực chất cậu hơn ai hết hiểu được cảm giác của Mark, hiểu được Mark chỉ đơn giản cần một người trút giận vào lúc này. Trút giận vì đã để người ân nhân cứu sống một mạng của mình rời đi, người anh yêu, cũng là người anh hoàn toàn tin tưởng. Không thể báo đáp ơn nghĩa, người kia còn bị đưa đi nơi nào không biết. Anh có thể không giận sao? Vậy lấy ai để trút giận đây? Còn ai có thể chứ?

Dùng một bên tay từ sớm đã rã rời của mình, HaeChan yếu ớt vòng qua cổ anh, kéo xuống.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ