12

3.4K 237 21
                                    

"Haechan à, đừng làm idol nữa, anh nuôi em."

Mark vì sợ làm phiền giấc ngủ của Haechan, anh chỉ có thể lau sơ qua người cậu, giúp cậu mặc quần áo rồi lại ôm cậu nằm trên giường. Haechan giờ phút này vì áp lực mà mệt mỏi khắp người, đã sớm chìm vào giấc ngủ, nhìn đến gương mặt tiều tụy ấy khiến anh không khỏi yêu thương mà chạm nhẹ vào những lọn tóc ướt đẫm mỏng manh của cậu. Đầu bất chợt nhớ đến những lời bình luận ác độc của bài viết sáng nay, có lẽ Haechan đều đã đọc được rồi?

Về chuyện những bức ảnh đó, sau khi tỉnh táo lại mà suy nghĩ, anh tin Haechan sẽ không phải là một người tùy tiện đến như vậy. Huống gì đây cũng là nơi có quy tắc riêng, mọi chuyện xảy ra ở nơi này, dù có là gì đi chăng nữa thì cũng sẽ xem như tai không nghe mắt không thấy. Chuyện chụp ảnh đăng lên mạng chắc chắn là đã có người cưỡng ép Haechan, muốn bày kế hãm hại cậu nên mới cố ý làm mờ người kia. Anh tin là thế, nhưng thế giới ngoài kia thì sẽ không như vậy. Càng nghĩ càng không khỏi đau lòng, đứa trẻ này thật ra nhạy cảm lắm, người ngoài nhìn vào sẽ không biết em sợ hãi những thứ công kích trên mạng đó như thế nào đâu.

Nếu có thể, sau này đừng làm idol nữa, để anh nuôi em có được không?

Mark từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến mối quan hệ của anh và HaeChan, cũng như chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào. Mark biết mình ghen khi cậu ở bên người khác, anh nhận ra hết. Chỉ là anh không biết chính mình vì đã quen có cậu ở bên mà sinh ra bản tính chiếm hữu hay là vì một lí do nào khác? Mark trước giờ luôn sợ hãi chuyện anh sẽ thích cậu, tâm trí anh một lần lại một lần đều tránh né chủ đề này. Một phần là do chấp niệm quá lớn về kí ức đối với Jaeung, một phần là do suy nghĩ trước đây về con người của cậu. Nói sao nhỉ? Chỉ biết trách Mark quá cứng đầu, để rồi khi mất đi thứ quan trọng nhất mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều đến như thế nào.

Nhưng giờ phút này anh lại muốn mặc kệ tất cả, cứ như từ trước chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như mối quan hệ tốt đẹp của anh và cậu ở quá khứ. Anh muốn chăm sóc và chở che cho người trong lòng, nhưng bản thân luôn khăng khăng rằng mình không yêu cậu. Muốn yên bình ở bên cậu như lúc này, nhưng lại muốn bù đắp cho người tình hiện tại của mình. Cũng như việc bản thân tin cậu chắc chắn không phải người làm ra chuyện khi dễ người khác ở buổi tiệc, nhưng vẫn bất lực lựa chọn không đứng về phía cậu.

Mark vẫn dùng đôi mắt ôn nhu nhất có thể mà nhìn đến Haechan, lúc này chuông điện thoại lại một lần nữa bất chợt reo lên.

"Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất mất rồi."

Mark nhỏ giọng hết mức có thể, như sợ sẽ đánh thức người vẫn đang ngủ say trong lòng. Anh biết nếu như bây giờ anh bỏ đi, Haechan tỉnh lại sẽ cảm thấy tủi thân nhục nhã. Còn chưa nói đến, nếu như anh để cậu lại một mình, nhìn đống quần áo nằm gọn trong vali kia, anh sợ sau này sẽ không bao giờ gặp lại cậu một lần nào nữa.

Nhưng đầu dây bên kia từ đầu vẫn im lặng không nói gì, một giây sau lại bất chợt nức nở khóc lớn.

"Mark, em bị cướp, mau đến giúp em với!"

Một lần nữa cầm lấy điện thoại cùng chìa khoá phòng rời đi. Lựa chọn này là do anh quyết định, cũng chính là lựa chọn khiến anh hối hận suốt một đời.

¶×

"HaeChan! Em có ở nhà không? Mau lên tiếng đi!"

HaeChan bị tiếng kêu lớn dồn dập làm cho tỉnh lại. Cậu vẫn đang còn trong cơn mê sảng, nhìn qua quanh phòng không thấy Mark đâu. Phải rồi, anh chắc hẳn đã phải đi gặp người yêu của mình rồi chứ nhỉ? Cười khổ một cái, cậu tự mình khó khăn ngồi dậy, bên tai lại chợt nghe thấy tiếng kêu lớn dồn dập một lần nữa.

"HaeChan con trai! Con đâu rồi?"

"HaeChan mau lên tiếng đi!"

HaeChan lúc này mới chú ý nghe được tiếng mẹ cùng quản lí, cậu ngồi dậy đi đến phía cửa muốn mở ra, vặn một cái liền phát hiện cửa đã bị khoá từ bên ngoài. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này do ai làm ra. Cậu mệt mỏi dùng hết sức mình hét lớn muốn quản lí kêu người đến mở cửa.

Quản lí từ lúc sáng chờ đến nửa ngày cũng không thấy Haechan xuất hiện, mẹ Lee thì vừa nghe tin tức đã gọi điện không ngừng, không có tín hiệu trả lời liền bắt chuyến xe nhanh nhất đi đến nơi này. Cả hai vừa vào nhà đã sốt ruột đến muốn điên lên, sợ cậu suy nghĩ dại dột, sợ cậu không còn ở đây nữa mà kêu liên tục. Họ vừa nghe tiếng hét trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đến xem tình hình.

¶÷

"Đã không sao rồi, đừng sợ nữa. Ngồi ở đây để anh lấy đồ băng lại cho em."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, em sợ muốn chết được."

Mark vừa theo địa chỉ mà Jaeung nói, đi đến đã thấy ả một chân trầy chảy đầy máu, ngồi khóc ở một góc đường. Anh đi đến an ủi, muốn đưa ả đi bệnh viện liền bị khóc lớn từ chối. Bảo là sợ không gian ở bệnh viện gì đó, lại sợ đau mà bảo anh đưa mình về nhà nghỉ ngơi. Mark muốn nhanh chóng giải quyết để quay trở về, nhưng với tình hình này lại không thể để ả tự xoay sở một mình. Quyết định ở lại chăm sóc cho ả cả buổi, đến khi xong xuôi mọi chuyện lại bối rối không biết phải lên tiếng muốn ra về như thế nào.

"Mark, em sợ lắm, lỡ như lại có trộm vào nhà..."

"Được rồi, anh ở đây với em, em mau ăn rồi ngủ trưa đi."

Jaeung lén cười khẩy một cái, chỉ một vài thủ đoạn nhỏ liền dụ được người ở đây. Để xem còn ai có thể ở bên thằng nhóc kia lúc này hay không cơ chứ? Ban đầu ả còn sợ Mark sẽ đứng ra chịu cùng với nó, nhưng dường như ả đã đánh giá hơi cao bản lĩnh của người đàn ông này rồi, chung quy lại đều là con người như nhau cả thôi.

Sau khi ả lên giường ngủ trưa, Mark vẫn còn đang bồn chồn ngồi ở ngoài phòng khách. Anh lúc này lo lắng Haechan tỉnh lại hơn bao giờ hết, lòng muốn quay trở về ngay lập tức, nhưng bản thân đã hứa sẽ ở lại cho đến khi người kia ổn định tinh thần. Anh không thể thất hứa vào lúc này được...

Điện thoại của Haechan vẫn đang còn nằm trong tay Mark, không thể gọi điện cứu vãn được nữa. Đầu chợt nghĩ ra một thứ gì đó, anh liền lên mạng xem tin tức muốn nắm bắt tình hình hiện tại. Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt anh đã là dòng thông báo nóng hổi in ngay trang đầu khiến đầu óc anh như muốn nổ tung: Vì lí do sức khoẻ cá nhân, Lee Haechan đột ngột đưa ra quyết định giải nghệ, không tiếp tục hợp đồng với công ty gắn bó lâu năm.

Mark sau khi đọc được những dòng tin tức này, không nói không rằng liền đứng lên rời đi, anh như cố gắng nắm lấy từng giây từng phút mà chạy bán sống bán chết đến công ty của mình.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ