11(H)

4.2K 242 23
                                    

Mark bị HaeChan làm cho bối rối đến nhất thời bất động, áo đã cởi được một nửa mới hoàn hồn đưa tay muốn ngăn cậu lại.

Hắn đột nhiên dâng trào xúc cảm muốn thổ lộ rằng không phải như vậy... Hắn không hề muốn sỉ nhục cậu, càng không hề cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cậu như vậy!

"Sao đây? Còn muốn bắt trói tôi lại? Muốn hành hạ tôi đến thế sao?" HaeChan nhìn đôi tay đang bị Mark nắm chặt, cười một cách trào phúng.

"Kh-ông..."

"Muốn gì thì làm nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian với anh." HaeChan nhắm mắt xoay đầu về một bên, không muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này nữa. Cậu thật sự mệt mỏi đến cùng cực rồi. Nếu hắn còn hận cậu đến như vậy, thì cứ tùy ý để hắn trút giận như trước đây là được. Miễn là sau khi cậu rời đi, Mark có thể bỏ qua mối hận này mà sống tốt đến hết quãng đời còn lại. Chỉ cần sau ngày hôm nay, cậu sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi sự khó chịu đến đau thắt lồng ngực mỗi khi nhìn thấy hắn, mỗi khi nhìn thấy nỗi phẫn hận mà hắn dành cho mình.

"Em nóng lòng muốn đến bên người đàn ông đó như vậy!?" Mark nhìn thái độ của cậu, đôi mắt trong phút chốc liền chuyển sang một màu đỏ ngầu đáng sợ.

"Anh nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy đi."

Vì dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng đâu tin tôi cơ chứ!

"Được lắm! Vậy thì hôm nay em đừng mơ sẽ thoát khỏi nơi này!"

Mark tức giận cúi người nuốt trọn lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào như mật của cậu mà điên cuồng thưởng thức. Hắn nhanh chóng buông đôi tay của cậu ra, lần mò đến hai bên ngực xoa nắn một cách mạnh bạo, hành động nắm bóp liên tục như muốn khảm cả bờ ngực tròn trịa quyến rũ ấy vào tay mình. Làn da căng mịn màu mật ong này vẫn luôn khiến hắn phải phát nghiện như vậy...

Lee Mark sau khi mở ra đôi môi của cậu, liền nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào điên cuồng mút mạnh không cho phép trốn tránh. Hắn mân mê khắp khoang miệng, nuốt lấy từng đợt nước bọt ướt át khiến cậu muốn hít thở không thông. Sau khi hôn đủ cũng đã biến môi Haechan trở nên sưng đỏ đến bật máu, cậu sau khi được hắn buông tha liền theo bản năng hít lấy hít để từng ngụm không khí tự cứu lấy bản thân, trông cậu lúc này chật vật đến không khác gì một chú cún nhỏ bị hành hạ đáng thương.

Mark một chút cũng không muốn để Haechan có thời gian nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi môi liền di chuyển đến cổ cậu mà bắt đầu gặm cắn, răng nanh cố ý chạm mạnh vào yết hầu khiến cậu không nhịn được mà rùng mình một cái. Trong khi đó, đôi tay hắn đang mân mê đầu vú cũng tạm thời thoả mãn mà rời xuống chiếc bụng nhỏ xinh nắm bóp, theo đó lần mò cởi ra nút quần của cậu, cầm lấy gậy thịt kịch liệt xoa nắn. Mark trước giờ chưa từng đối với Haechan chuẩn bị kĩ càng như vậy, tất nhiên đem lại rất nhiều cảm giác xa lạ cùng khoái cảm đến không thể nhịn được.

"Đừng! Buông...!"

"HaeChan, thoải mái thì rên lên đi! Để tôi xem em còn có thể nhớ nhung đến người đàn ông đó nữa hay không!"

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ