4

3K 260 16
                                    

"Mark, cuối cùng em cũng về rồi!"

Bản thân đứng ngồi không yên cả buổi, rốt cuộc DoYoung cũng có thể nghe thấy tiếng mở cửa của Mark. Mark trên người vẫn một bộ trang phục lúc sáng, cả mặt còn chưa kịp tẩy trang qua, nhìn bộ dạng liền biết mệt mỏi vô cùng. Lee Mark cúi người thay giày rồi đi đến ghế sofa gần đó, một hơi uống hết ly nước đầy, bình thản nhìn đến DoYoung ở bên cạnh.

"Anh gọi em về gấp có việc gì vậy ạ? HaeChan trở nặng sao? Anh có gọi bác sĩ đến chưa?"

"Không phải, anh vừa cho em ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc, em ấy đã ngủ rồi. Chỉ là..."

DoYoung ngập ngừng một lúc lâu, rốt cuộc cũng không biết phải mở lời về vấn đề này như thế nào. Thời gian cả buổi sáng anh đều dành cho việc tự dằn vặt bản thân. Đáng lẽ ra, khi HaeChan bảo với mọi người em ấy muốn về nghỉ ngơi, anh cũng không nên để HaeChan đi về một mình mới phải...

"Anh DoYoung có chuyện gì sao?" Mark kiên nhẫn hỏi lại.

"Lúc nãy... lúc nãy khi lấy nước ấm lau cho HaeChan, anh thấy trên người em ấy có nhiều dấu vết lạ lắm. Có lẽ... tối qua trên đường về nhà em ấy đã gặp chuyện gì đó rồi. Mark, em là người thân nhất với em ấy, em phải ở bên em ấy. Lỡ như HaeChan..."

"Là em làm đó."

DoYoung còn chưa kịp nói ra nỗi sợ của bản thân, liền bị câu nói của Mark doạ cho chết đứng tại chỗ. Bốn chữ "suy nghĩ dại dột" nhanh chóng bị nuốt hết vào bụng.

"Mark? Em có biết em đang nói đến vấn đề gì không?"

"Anh không tin cũng được, em đã cùng cậu ấy lên giường."

Lời thú nhận không một chút ngập ngừng của Mark thành công khiến DoYoung sốc đến không nói nên lời. Anh không tin được mà chậm chạp đứng dậy, tiến đến mấy bước nắm chặt cổ áo của người trước mặt, giật lấy.

"Mark, giữa em và HaeChan đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!"

Chuyện gì mà khiến cả hai phải đi đến bước đường như thế này? Chuyện gì mà khiến cả hai phải giày vò nhau nặng nề đến như vậy? Không phải đều rất thân thiết với nhau hay sao? DoYoung lúc này thật sự đã không còn kìm được xúc động của bản thân. Ngược lại, người trước mắt anh chỉ bình thản nắm lấy bàn tay trên cổ áo mình, gỡ ra.

"Anh DoYoung không cần phải bức xúc đến như vậy, chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không muốn nhắc lại. Anh muốn hỏi thì cứ đi hỏi cậu ta. Em có việc phải đi trước, lát nữa sẽ trở lại dọn đồ."

Nhìn đến đứa em trai cao lớn trưởng thành trước mặt, DoYoung dặn lòng phải kìm lại phẫn nộ của bản thân mà buông Mark ra. Anh nhìn theo Lee Mark đi đến cửa ra vào, trước khi rời khỏi còn chậm rãi quay người lại nhìn anh.

"À, anh nói lại với HaeChan giúp em. Từ nay cứ như vậy đi, em không tìm đến cậu ấy, bảo cậu ấy cũng đừng tìm em." Mark dứt câu liền không còn chút do dự nào, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

DoYoung thả người nằm dài lên ghế sofa, anh lúc này cũng không biết bản thân nghĩ đến cái gì. Thẩn thờ nhìn quanh một hồi, ánh mắt đột nhiên liếc thấy bóng dáng một người con trai đứng đằng sau cảnh cửa phòng mở hờ gần đó.

"HaeChan!"

¶×

"Em xin lỗi, đã để anh phải lo lắng rồi."

HaeChan cúi đầu nhỏ giọng một tiếng, mắt từ đầu đến cuối đều dán vào chiếc gối đang ôm trong mình, một chút cũng không dám liếc qua người đàn ông ở phía đối diện.

Hai tay DoYoung lúc này ấm áp dán vào đầu cậu, dịu dàng xoa một cái như trấn an đứa em trai nhỏ. Lại nghiêm mặt ép cậu không được trốn tránh nhìn thẳng vào mắt mình. Anh sẽ không hỏi HaeChan đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cần HaeChan không muốn nói, anh cũng sẽ tuyệt đối giấu kín chuyện này. Nhưng có một điều anh nhất định cần phải bảo đảm.

"Em chắc chắn rằng mình không sao, đúng chứ?"

"Em ổn mà, rồi mọi chuyện đều sẽ bình thường trở lại thôi." HaeChan ép mình nở ra một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt lại bất giác trốn tránh đi nơi khác.

"Được, anh tin em."

Nói xong, DoYoung liền đứng lên đi đến chiếc bàn gần đó, cầm lấy một lọ thuốc nhỏ nhét vào tay cậu. Lúc nãy tranh thủ trong lúc HaeChan ngủ, anh đã ra ngoài mua một lọ thuốc mỡ, tránh việc thuốc của HaeChan không còn mà dùng. Thật ra những dấu vết lúc nãy đến anh nhìn mà còn thấy sợ. Có cần phải làm đến mức như vậy không cơ chứ?

¶÷

Trải qua một ngày dài nghỉ ngơi, rốt cuộc HaeChan đã cảm thấy bản thân ổn hơn một chút, cơn sốt cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Chỉ là, cả căn hộ của cậu suốt đêm cứ nháo nhào như trẫy hội, ngoại trừ "người kia", các anh ai cũng đều ở đây cắm rễ xem chừng cậu, họ còn nhân lúc này mà mở hội xem phim để giúp cậu giải trí, ồn ào đến không thể ồn ào hơn. Nghĩ đến đây HaeChan lại không nhịn được cười mỉm một cái, ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng cậu lại có tiếng gõ cửa. Không lâu sau đó là hình ảnh JungWoo xuất hiện bay đến giường cậu.

"Anh JungWoo!"

"Ừ, anh sợ em cô đơn nên đến đây chơi với em nè!"

JungWoo nhiệt tình sờ qua người cậu, thấy nhiệt độ đã trở lại như bình thường mới an tâm cười tươi một cái, đứng dậy làm bộ dáng muốn HaeChan đi theo mình.

"Sao vậy ạ?"

"Không sao, chỉ là trông em thiếu sức sống quá. Ngồi dậy đi, anh với em đi làm vlive!"

Dạo này JungWoo vẫn luôn để ý đến HaeChan, anh thấy cậu có nhiều biểu hiện không ổn, cũng không vui vẻ hoạt bát như lúc trước. Nhìn cậu như vậy, đột nhiên anh lại nhớ đến bản thân mình những ngày vừa mới bắt đầu, không nhịn được liền muốn đem người này thành đứa em trai nhỏ mà bảo bọc.

"Đột ngột vậy sao ạ?"

"Anh có mua đồ rồi nè, hai anh em mình sẽ live trang trí phòng ốc nhé!"

¶×

Vào lúc này, ở một căn hộ cách đó không xa, một người đàn ông nghe thấy tiếng chuông thông báo vlive thì không khỏi nhíu mắt. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào người con trai trong màn hình trước mặt, một cỗ tức giận lại không biết từ đâu ùa đến.

Nhanh như vậy mà đã tìm được thú vui mới rồi sao?

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ