19

3K 208 11
                                    

Mark đi đến nhà bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng người thương vẫn đang loay hoay trong đống chén bát lộn xộn kia. Như thường ngày anh sẽ không ngần ngại chạy đến phụ giúp cậu một tay, thậm chí còn muốn vì thế mà được gần gũi cậu nhiều hơn một chút. Nhưng ngay lúc này đây, ngoài việc nhìn ngắm Donghyuck ra, Mark không muốn bận tâm đến gì nữa cả. Mọi thứ dường như ngưng đọng tại giây phút này, ngay tại đây, anh cảm giác như bản thân được quay trở về lại mười năm trước. Cái ngày mà hai người vẫn còn là những đứa trẻ vô tư vô lo, yên bình an ổn ở bên cạnh nhau như vậy.

"Anh Mark, em làm cơm xong rồi này, anh ở lại ăn chung với nhà em nha."

Thấy anh không phản ứng gì mà chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm mình, Donghyuck có chút không được tự nhiên quay người dọn cơm lên bàn. Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Cũng không khó để biết được, một nửa trong số đó chính là món ăn mà Mark thích.

"DongHyuck, sao đến bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Từ trước đến nay chỉ có em là người nấu ăn hợp khẩu vị của anh nhất."

"Vậy sao? Em chỉ nấu theo công thức thôi."

DongHyuck cười, công thức của cậu chính là khẩu vị mà anh yêu thích đó. Lúc trước là cậu tập nấu theo, dần dần cũng thành quen rồi.

"DongHyuck, nhìn chúng ta hiện tại thật giống trước đây. Nếu không có chuyện kia..."

"Anh Mark, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Qua hết rồi mà."

DongHyuck lúc nào cũng sẽ nói với anh như vậy, tựa như thôi miên, rằng tất cả đã qua, rằng mọi thứ đều trở về như bình thường, rằng cậu ổn lắm. Không còn nhớ gì về chúng nữa.

Nhưng Mark biết, rõ ràng là cậu đang cố ý trốn tránh anh, cố tình bài xích anh. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ làm sao có thể nói quên là quên được? Anh biết Donghyuck không phải muốn nhớ đến, mà là muốn quên cũng quên không được nên mới vô thức muốn tự vệ tránh né anh như vậy.

Nhưng Mark lần này đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Vốn tưởng rằng cậu đã yêu một người khác, nhưng sự thật khiến anh nhận ra mình phải làm tất cả để có được Donghyuck. Anh đã bỏ qua cậu mười năm, không cho phép mình bỏ qua một lần nào nữa. Donghyuck luôn miệng bảo không có gì. Nhưng làm sao có thể không có gì? Mark yêu cậu rồi, Mark yêu Donghyuck đến điên rồi, thậm chí còn trách chính mình không có bản lĩnh mà đã từng lựa chọn từ bỏ cậu.

Sau khi ăn xong Donghyuck liền đưa Dongjin vào phòng ngủ trưa, quay ra lại thấy Mark vẫn còn ngồi ở ngoài phòng khách, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu biết bản thân đã không còn thoải mái khi ở gần anh nữa, vậy nên mới bảo anh về trước mà trốn trong phòng Dongjin cả giờ đồng hồ.

"Anh Mark, em cứ tưởng anh về rồi, xin lỗi vì đã để anh ngồi một mình lâu như vậy."

DongHyuck bối rối chạy đến ngồi đối diện với anh, đồng thời rảnh rỗi cầm dao xắt nhỏ đĩa táo trên bàn. Ngoài những chuyện đã xảy ra với nhóm mười năm qua thì anh và cậu căn bản là không có chủ đề chung gì để nói. DongHyuck vốn định bàn đến kế hoạch tiếp theo của nhóm sau kì nghỉ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Mark. Donghyuck không khỏi rùng mình một cái, anh cứ nhìn vào mắt cậu thật lâu như vậy, ánh mắt trần trụi như vậy liền khiến những ý nghĩ trong đầu của cậu chốc lát đều bay đi hết. DongHyuck ngây người một lúc lâu, rốt cuộc thì Mark cũng phải là người phá vỡ không gian yên lặng đến đáng sợ này trước, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ