13

3K 223 5
                                    

"Mark, em tỉnh rồi!"

Mark chậm rãi mở mắt, ý thức dần quay trở lại khiến anh cảm nhận sâu sắc đau đớn dưới thân. Còn chưa kịp để ý vì sao chính mình lại tỉnh dậy ở bệnh viện, trong đầu liền hiện lên một chuyện hệ trọng mà anh không thể bỏ qua. Bầu trời bên ngoài cửa sổ lúc này cũng đã trở nên tối đen như mực, ý thức về thời gian khiến Mark cứ như không còn cảm giác đau đớn, mở to hai mắt hướng đến quản lí ở bên cạnh.

"Anh, Haechan...em ấy?"

"Em nghỉ ngơi đi, mấy tuổi đầu rồi mà còn chạy xe bán sống bán chết như vậy chứ? Em mà gặp chuyện gì thì làm sao đứng trên sân khấu nữa đây? May là không có ảnh hưởng quá nặng..."

"Anh, em hỏi HaeChan cơ mà?!"

Có vẻ như buổi trưa sau khi rời khỏi nhà Jaeung, Mark trên đường đi đến công ty đã gặp tai nạn xe nên được đưa vào bệnh viện. Nhưng anh bây giờ tuyệt nhiên chẳng thể chú ý đến gì khác nữa, ngoài việc muốn chạy đi tìm Haechan ngay lập tức! Cậu hiện tại muốn chạy đi đâu anh làm sao biết được? Nếu cậu muốn biến mất khỏi nơi này, anh cứ ngồi đây thì phải làm sao?

"Công ty tuy đã cố gắng níu kéo, nhưng mẹ em ấy nhất quyết không cho con trai hoạt động nghệ thuật nữa. Vừa hay lại sắp hết hạn hợp đồng nên là..."

"HaeChan đang ở đâu?" Mark hiện tại đã muốn gấp đến điên.

"Em ấy xuất ngoại rồi thì phải."

"Anh, em ấy đi đâu?"

"HaeChan đã nhờ công ty đưa gia đình trốn khỏi đám báo chí ra sân bay. Em ấy chỉ muốn xin vậy thôi, không nói đi đâu cả."

Khoảnh khắc Mark nghe quản lí nói, đầu óc đều đã trở nên trống rỗng. Anh hoảng loạn nghĩ đến chuyện HaeChan thật sự đi rồi, cậu thật sự biến mất rồi!

"HaeChan không để lại thứ gì có thể liên lạc với em ấy sao anh? Ý em là, còn những người khác?"

"HaeChan bảo là sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa, bảo các em phải bảo trọng, em ấy sẽ âm thầm dõi theo các em."

Trong một giây phút nào đó Mark đã bất lực nhắm chặt hai mắt, ép bản thân tỉnh táo một hồi lâu. Bất chợt anh nghĩ đến một thứ gì đó, như tìm thấy cơ hội cuối cùng, anh gấp gáp nắm lấy tay quản lí như muốn nắm thật chặt sợi dây cơ hội cuối cùng này.

"Anh, Haechan đi sân bay nào vậy ạ?"

"Em muốn làm gì? Em còn đang bị thương, em cũng không biết em ấy bay chuyến nào mà." Quản lí Kim không khỏi ngạc nhiên, thằng nhóc này phát điên rồi sao?

Mark hiện tại chỉ cần một câu trả lời chứ không phải lời khuyên, cứng đầu muốn xuống giường bỏ đi, vừa đứng lên đã cảm giác hai chân đau đến mềm nhũn, vì không quen mà bất lực ngã mạnh ra sàn. Một lần nữa lồm chồm chống tay muốn đứng dậy, quản lí đã nhanh chân chạy đến đỡ cậu.

"Em đừng cứng đầu nữa, em đang còn bị thương đó."

"Anh, làm ơn đi."

¶×

Quản lí Kim rốt cuộc kiềm lòng không được buộc phải đưa Mark đến sân bay. Vừa đến nơi, còn chưa kịp phản ứng Mark đã nhanh chân nhào xuống, không chần chừ một giây chạy khập khiễng vào khu chờ.

Mark vừa chạy khắp nơi vừa kêu la đến khan cổ, suốt chặng đường không biết đã đối diện với bảo an ở sân bay bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân đã té ngã bao nhiêu lần. Mark một lần lại một lần đưa mắt nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng của cậu. Lúc này quản lí Kim đã tìm thấy Mark mà nhanh chân chạy đến, đau lòng đỡ dậy. Anh từ ngày đó đã biết mối quan hệ của Mark và HaeChan, nhưng anh chỉ nghĩ là mối quan hệ trẻ con nhất thời tò mò lên giường với nhau, chẳng bao lâu sau đã cãi lộn giận hờn. Không ngờ được Mark lại luyến tiếc đến như vậy.

Quản lí Kim cứ vậy mà đỡ Mark bất lực đi tìm ở khắp nơi, đến khi cậu gục ngã bỏ cuộc cũng là lúc trời đã tối khuya.

Trong khi đó, ở một nơi nào đó, vào một thời khắc nào đó, Haechan đã nghe thấy tiếng có người gọi mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh đều không thấy ai, liền nghĩ chỉ là ảo giác hoặc trùng hợp. Không chần chừ nữa quay người bước lên chuyến bay.

Cứ như vậy, thứ tình cảm mà Mark dành cho cậu, Haechan từ đầu đến cuối một chút đều không cảm nhận được.

¶÷

Đã qua một ngày kể từ lúc Haechan bỏ đi, Mark hiện tại cũng không biết thế giới xung quanh đang diễn ra theo cách nào. Mọi người sau khi sắp xếp hủy bỏ cảnh quay ở chương trình thực tế xong thì liền quay trở về. Một không khí ảm đạm bao trùm khắp không gian vào lúc này, cả nhóm không một ai có thể liên lạc được với Haechan, Mark cũng theo đó mà tự nhốt mình ở trong phòng suốt một ngày trời không giao tiếp với bất cứ ai.

Anh bất chợt lấy ra trong ngăn tủ một thứ duy nhất còn sót lại mà mình có được_chiếc điện thoại của Haechan.

Anh bất giác nâng niu ngắm nghía nó một lúc lâu. Trong đầu chợt nghĩ đến, lỡ như trước khi đi Haechan đã có sẵn cho mình một ý định nào đó, lỡ như anh có thể từ chiếc điện thoại này mà tìm ra chút ít manh mối của cậu.

Đôi mắt lập tức trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Mark mở điện thoại cậu điên cuồng tìm kiếm, nhưng lướt tìm cả buổi trời đều không nhìn ra được một chút cơ hội nào. Lúc này anh chợt chú ý đến ứng dụng tin nhắn mà bấm vào. Dãy số lạ liên lạc cho cậu cùng với những dòng tin nhắn vào sáng hôm qua cứ thế hiện ra trước mắt.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ