15

3K 220 40
                                    

10 năm sau
_____________________________________

"Ba ơi, Dongjin đói bụng."

"Dongjin ngoan, để ba lấy cơm cho con ăn nha."

DongHyuck nhìn con trai lớn không ngừng làm nũng trong lòng lại không khỏi yêu thương. Thằng bé này càng lớn lại càng giống mẹ của nó, cả bộ dạng lẫn tính cách đều như vậy. Nhắc đến cậu lại không kìm được cảm giác đau lòng xót thương, thằng bé này đã chịu quá nhiều bất hạnh cùng đau khổ rồi.

"Ba ơi, con nhớ mẹ quá."

Con trai vẫn còn đang ăn ngoan ngoãn trên bàn đột nhiên nước mắt từ đâu không ngừng chảy xuống, vài hôm nữa đã là đám giỗ hai năm mẹ của nó. DongHyuck đương nhiên nhớ được, đưa tay xoa đầu đứa con chín tuổi dỗ dành.

Vào mười năm trước, mẹ DongHyuck vì quá sốc và nhục nhã mà đưa cậu sang tận Canada, không chấp nhận được sự thật con trai duy nhất của mình là gay liền nhanh chóng làm mai mối ép cậu lấy vợ cho bằng được. DongHyuck đương nhiên không đồng ý, cậu từ chối hết lần này đến lần khác, cứ thế mà yên bình trôi qua một năm. Lần ấy cậu vì bắt gặp được đối tượng xem mắt của mình có ý định tự tử liền cứu sống, biết được cô trong một lần đi làm về đã bị bọn xấu cưỡng bức đến mang thai, không biết tương lai phải sống như thế nào. Vậy là DongHyuck liền nảy sinh ý định giúp đỡ, đứng ra chấp nhận đám cưới và chịu trách nhiệm, hứa là đến khi cô gặp được ý trung nhân sẽ cùng nhau li hôn. Bao năm sống chung một mái nhà họ cũng đơn giản chỉ là anh em kết nghĩa không hơn không kém. Mãi đến năm thứ bảy, cô đột ngột mắc bệnh ung thư mà qua đời, trước khi chết đã cầu xin giao đứa con trai nhỏ lại cho mình.

Bây giờ thì, đứa con trai này chính là gia đình duy nhất của DongHyuck ở đây. Mẹ cùng ba cậu sau bao năm đã cùng nhau về lại quê hương an dưỡng tuổi già. DongHyuck sống ở nơi này đã quen, cũng không muốn trở lại Hàn Quốc làm gì. Cậu bây giờ chỉ là một giáo viên dạy thanh nhạc tại trường trung học nhỏ, ngày ngày đơn giản lui đến trường dạy rồi lại đón con đi học về. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, DongHyuck cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán, bởi cậu còn có mục tiêu là đứa con trai nhỏ, còn có, cậu hi vọng sẽ sống đến năm năm mươi tuổi để trở về gặp lại anh em trong nhóm của mình.

DongHyuck bây giờ đã trở thành một fanboy chính hiệu, là fan của chính nhóm mình trước đây.

Sau khi đưa Dongjin vào giường ngủ, DongHyuck lại trở về phòng của mình. Nhìn một loạt những tấm ảnh cùng album mà cậu đã sưu tầm trong mười năm qua lại không khỏi tự hào. Hiện tại nhóm của DongHyuck đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, thành công hơn bao giờ hết. Còn ba phút nữa đã đến giờ phỏng vấn trực tiếp của nhóm, DongHyuck đương nhiên không thể bỏ qua mà ngay lập tức ngồi xuống giường, bật nhanh laptop của mình, cứ như bao nhiêu fanboy khác mà vui vẻ chờ mong chương trình trực tiếp này.

Không lâu sau cả nhóm đã xuất hiện, mười năm trôi qua nếu nói họ không thay đổi gì thì chính là nói dối. Nhưng cũng không quá lớn, phải chăng nét chững chạc trưởng thành của tuổi trung niên càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ nam tính mà thôi. DongHyuck phút chốc không nhịn được mắt liền đưa đến góc ngồi của người kia, tim lại đập mạnh liên hồi không dứt được. Concept lần này của Mark Lee chính là đỉnh nhất luôn đó.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ