3

3.1K 261 3
                                    

Lại là một ngày phải chạy lịch trình từ sớm, nhìn quanh một hồi cũng chẳng  thấy bóng dáng HaeChan xuất hiện, Mark dù không muốn nhưng vẫn phải ghé phòng cậu xem qua. Từ lâu đã có thói quen từ bỏ việc gõ cửa, anh nhanh chân bước vào liền thấy cảnh tượng chăn gối lộn xộn lăn lóc, chiến trường tối qua cứ vậy mà trần trụi bày ra trước mắt.

HaeChan vốn đã mệt mỏi rã rời, cộng thêm việc bị hành hạ cắn xé cả đêm tất nhiên không chịu được mà ngất đi giữa chừng, cả cơ thể đều chưa được tẩy rửa qua nói chi đến quang cảnh xung quanh. Nhìn thấy HaeChan cuộn mình ôm chặt chiếc chăn ở trong lòng, tim Mark không khỏi nhói lên một cái. Theo bản năng liền chạy đến giường cậu.

"HaeChan, hôm nay còn có lịch trình, em tỉnh lại mau!"

Ánh mắt anh lúc này đột nhiên rơi vào phần ngực trần trụi của HaeChan, dấu vết cắn xé đến bật máu cùng dấu hôn đỏ tím thi nhau chiếm lấy khuôn ngực cậu. Mark đột nhiên nghĩ đến một khoảng thời gian xa xôi nào đó, đã có một người đau lòng đến không chịu nổi khi nhìn thấy cậu bị đau dù chỉ một chút.

"Đừng để bản thân bị thương nữa, anh thật sự không thể nhìn thấy em như thế này..."

Nhanh chóng lắc đầu một cái chối bỏ quá khứ. Mark tự hỏi như thế nào mà đến bây giờ HaeChan vẫn chưa chịu tỉnh lại? Anh không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, đột nhiên nhớ đến sự tình này nếu không tẩy rửa qua sẽ có hại đến cơ thể. Một khắc kia, anh không muốn tiếp tục suy nghĩ gì thêm nữa cả, nhanh chóng bế HaeChan vào phòng tắm, lần đầu chăm sóc cho cậu.

Nhẹ nhàng đặt HaeChan nằm xuống giường, giúp cậu mặc quần áo rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo. Mark lúc này mới chợt nhớ đến nhiệt độ thân thể của HaeChan, liền đưa tay sờ thử một cái, không khỏi giật mình.

Sốt cao như vậy? Anh thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được một giọng nói trách cứ đâu đó vang vọng bên tai: HaeChan tối qua thật sự rất mệt mỏi, sao mày lại có thể...?

Không đúng! Tất cả là tại em ấy!

Mark nhanh chóng đứng dậy khỏi giường của cậu. Tự thôi miên bản thân mình một hồi lâu, HaeChan hiện tại đã không còn là người mà anh quen biết. Đừng nói đến tình thương ở quá khứ, hiện tại, Mark hận cậu!

"Lee DongHyuck, anh phải làm sao với em bây giờ đây..."

Khoảnh khắc Mark quay lưng rời khỏi căn phòng, một người từ đầu đến cuối vẫn ngoan cố nhắm chặt hai mắt ở trên giường kia, bắt đầu không kìm nén được cảm xúc, lặng lẽ nấc một tiếng.

¶÷

Không lâu sau đó DoYoung liền xuất hiện ở phòng HaeChan, hôm nay anh may mắn không có lịch trình, nghe Mark báo tin thì ngay tức tốc chạy đến đây chăm sóc cho cậu. HaeChan hiện tại đã bị cơn sốt hành hạ đến mất hết nhận thức, DoYoung nhìn đến tấm chăn che phủ người cậu lại không khỏi lắc đầu. Thật là, sốt cao sao có thể đắp chăn kín người như vậy được chứ!

Cùng với suy nghĩ kèm theo chính là hành động, DoYoung nhanh chóng đi đến toan lấy tấm chăn kia ra, lại bị người nào đó vô thức sợ hãi giật lại.

"Đau!"

Tiếng kêu thoát ra từ miệng HaeChan mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để DoYoung nghe thấy. Anh tự hỏi liệu HaeChan đã để bản thân bị thương ở nơi nào sao? Anh nhẹ nhàng đến gần gỡ lấy tấm chăn ra, kiểm tra sơ qua một chút.

"Không bị thương, nhưng nhiệt độ của em cao quá. Để anh lấy nước ấm lau sơ qua cho."

DoYoung tự độc thoại một lúc rồi lại nhanh chóng đứng lên lấy nước. Vừa lau, miệng lại không khỏi cảm thán độ lạnh lùng của Mark. Thằng em nhỏ đó vậy mà có thể nói với anh, thời gian này cần tập trung làm việc, không thể chăm sóc HaeChan mà muốn cùng anh đổi căn hộ. Thật là, có thể bận đến mức không thể chăm sóc em nó một chút nào sao? Việc này cũng đâu phải thể diễn ra trong thời gian dài mà lại đưa ra yêu cầu này? Hơn nữa, Mark trước đây cũng đâu phải là người như vậy?

Vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng lau cho HaeChan, tay DoYoung từ khi nào đã gỡ ra một vài chiếc nút trên áo cậu. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, anh như chết trân tại chỗ.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ