7

3K 254 10
                                    

"DongHyuck, em yêu ai? Nói đi! Mau nói em yêu anh đi!"

"Không... A!"

Bên trong em ấm nóng chặt chẽ không ngừng ôm trọn lấy tôi, em như chứa đựng hàng ngàn cái miệng nhỏ bao quanh thi nhau mút mát tôi khiến tôi phát điên! Tiếng rên rỉ của em bên tai càng làm tôi hưng phấn đến cùng cực, cảm giác kích thích tê dại len lỏi đến từng tế bào não trong tôi. Mỗi một cú thúc mạnh mẽ vào em càng khiến đầu óc tôi như điên cuồng mà ham muốn em nhiều hơn nữa... Lồng ngực đau đớn không ngừng thôi thúc tôi chiếm trọn lấy em, chiếm trọn lấy từng ngóc ngách trong cơ thể em! Tất cả đều phải thuộc về tôi! Cả thể xác, lẫn linh hồn...

"DongHyuck, không phải em rất yêu anh sao? Mau nói đi!"

"Đừng!"

.
.
.

Gì vậy chứ? Làm sao thế này?

Buổi sáng sau khi thức giấc, điều duy nhất còn lưu lại trong kí ức của Mark lại là giấc mộng kia. Mark vậy mà dạo gần đây rất hay mơ thấy những giấc mơ đầy ướt át đó, mơ thấy viễn cảnh bản thân làm tình mãnh liệt cùng HaeChan đến bắn ra trong vô thức. Là mộng tinh sao... nhưng tại sao lúc nào cũng là cậu ta? Cảm giác được những thứ nhớp nháp dưới thân, anh nghĩ mình thật sự điên rồi!

Bỏ đi. Có lẽ... ăn nhiều lại thành quen thôi.

¶×

Sau khi buổi biểu diễn trên show âm nhạc kết thúc, cả nhóm liền cùng nhau vào phòng chờ mà nhà đài chuẩn bị. Trong lúc mọi người còn đang tranh thủ ăn uống lấy lại sức, HaeChan lúc này chỉ an ổn ngồi một chỗ nhắm chặt mắt tựa người vào ghế, có lẽ dạo này cậu bị căng thẳng trở lại rồi...

"HaeChan à, em không sao chứ?"

JungWoo nhanh chóng từ trong đống chiến tranh giành đồ ăn hỗn loạn mà chú ý đến cậu, anh vì sợ làm ảnh hưởng đến HaeChan mà chỉ dám nhỏ giọng hết mức có thể, dùng tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu vào lòng.

"A anh JungWoo?" HaeChan vì cái ôm của anh mà giật mình thức giấc, nhận thức được đối tượng tiếp xúc với mình là anh lại càng bối rối nhanh chóng đứng dậy.

"Ừ anh đây, em sao vậy?"

"Dạ không có gì đâu, em chỉ muốn đi vệ sinh một chút." Nói rồi cậu liền chạy đi mất để lại người nào đó với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

"Làm sao vậy chứ?"

¶÷

Mark không biết thế nào, đến khi ý thức trở lại liền phát hiện bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau HaeChan, cậu vậy mà không một chút nào phát hiện. Suýt nữa đã theo cậu cùng vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng tránh vào khu vực lan can nhỏ cách đó không xa.

Có lẽ đến bản thân Mark cũng không nhận ra, từ sâu trong thâm tâm anh vì lo lắng nên mới đi theo cậu.

Mark tựa người vào hành lang, đau đầu suy nghĩ. Thật ra từng chút một viễn cảnh ở phòng chờ lúc nãy đều được Mark thu trọn vào mắt. Anh bất giác lại nhớ đến những lời mà HaeChan nói với mình trong căn bếp nhỏ.

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ