Chương 4

5.6K 325 11
                                    


Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy vệ sĩ đứng thành hàng hai bên đường nghênh đón anh khiến anh có chút bất ngờ.
Vào đến nhà đã thấy mẹ Vương ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Tiêu Chiến lễ phép chào bà rồi ngồi xuống phía đối diện.
" Mẹ, có chuyện gì sao?"
- À, mẹ định đến thăm hai đứa xem thế nào nhưng lại chẳng có ai ở nhà.- Bà Vương cười gượng, Tiêu Chiến khí hiểu lên tiếng:
" Sao lại vậy được? Không phải Nhất Bác vẫn ở nhà sao?"
- Vẫn? Xe của Nhất Bác còn không có ở nhà mà.
Giờ Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra điều này. Đêm qua Vương Nhất Bác khóa trái cửa thư phòng, anh biết làm sao được.
Nếu để mẹ Vương biết được trong đêm tân hôn cậu và anh mỗi người một phòng hẳn bà sẽ thất vọng lắm.
Tiêu Chiến đành đổi chủ đề:
" Mẹ, cũng sắp trưa rồi, để còn nấu cơm cho mẹ."
Thấy Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, bà liền ngăn lại:
- Ấy, Chiến Chiến, không cần đâu. Trưa nay ta dẫn con ra ngoài ăn.
Tiêu Chiến được Bà Vương mời ăn một bữa cơm thì ngại ngùng từ chối.
Lần này bà quyết mang đứa con rể ngốc nghếch này ra ngoài, bèn nói:
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, con đi với mẹ chứ?
Ánh mắt đôn hậu của bà nhìn thẳng Tiêu Chiến, bà đã nói đến vậy rồi anh có thể không đi sao?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, tiếp đó bước lên phòng chuẩn bị đồ.

__________________

- Nhất Bác a~~~ Hôm nay vẫn đến sao?- Lâm Chi Vũ là ả hôm này phục vụ Nhất Bác.

Lâm Chi Vũ là con gái rượu của chủ quán này, cô ả tuy xinh đẹp nhưng lòng mang dạ sói. Ả yêu say đắm Nhất Bác từ lần đầu tiên chạm mặt cậu. Kể từ đó, lần nào Nhất Bác lui tới đây cũng đều là Chi Vũ phục vụ. Duy chỉ có lần ả bận việc riêng không tới được thì hai ả khác đớp thời cơ nhưng bị Chi Vũ phát hiện.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Lâm Chi Vũ cho người lột đồ hai ả rồi vứt vào khu phố ổ chuột, 1 tuần sau đó giết chết.
Từ lâu ả đã ôm chấp niệm lớn với Nhất Bác, trên thế giới này chỉ có ả, chỉ có ả mới có thể trở thành độc nhất phu nhân của VươngNhất Bác.
Hay tin cậu lấy vợ, cơ đồ mà ả cố gắng bấy lâu nay sụp đổ, không chỉ thế, vợ cậu còn là nam nhân! Chỉ riêng điều này Lâm Chi Vũ đã không thể chấp nhận được.

" Tôi không thể đến?" Vương Nhất Bác nhìn Chi Vũ bằng ánh mắt dịu dàng.
Cậu và ả tính đến giờ đã qua lại với nhau được hơn 2 năm rồi.
Lâm Chi Vũ trong mắt Nhất Bác là một cô gái trong sáng, xinh đẹp, có học thức. Không những vậy, Chi Vũ là người duy nhất có thể thỏa mãn Vương Nhất Bác.
Cậu đương nhiên sẽ có sự đối xử riêng biệt với Chi Vũ.

- A, không có, không có!
" Hừm..." Vương Nhất Bác trầm ngâm không muốn vào. Hôm nay cậu cần một nơi để tĩnh tâm chứ không phải nơi ồn ào, huyên náo này.
Thấy biểu hiện của Nhất Bác, cô ả liền kéo tay cậu:
- Nhất Bác, em chuẩn bị phòng riêng cho anh nha?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
" Ừm, tùy em."
Trong căn phòng riêng, Chi Vũ ngồi rót rượu cho Nhất Bác, cậu thì lại ngồi nghịch điện thoại.
Thế nhưng có lẽ, cậu đã quá tin tưởng cô ta nên không còn cảnh giác nữa.
Lúc bê rượu vào, cô ả đã lén bỏ thuốc vào chai rượu.
- Nhất Bác a~- Ả đưa rượu tới miệng cho cậu.
" Ừm.." Vương Nhất Bác cất điện thoại, ôm lấy eo cô ả để cô ta đưa rượu tới miệng.
Để quên đi thân ảnh gợi tình đó, Nhất Bác nốc hết cả cốc rượu khiến cho cô ả cực kỳ vui sướng.
.
.
.
Khoảng một giờ sau, đầu cậu Vương xoay như chong chóng, mắt đầu hoa đi, nhìn không rõ.
Cậu quay sang phía Chi Vũ, nhìn cô ả bằng ánh mắt hoang dại, dâm tà nhìn chằm chằm cô ta.
Nhất Bác đè Chi Vũ ra ghế, đoạn lột bỏ quần áo vướng víu của cô ả thì thân ảnh gợi tình của anh lúc tờ mờ sáng lại hiện ra khiến cậu sững sờ.
Nhưng thân ảnh đó vừa biến mất thì cậu lại cảm thấy trống vắng, thất vọng vô cùng.

Người ở dưới thân bắt đầu động đậy, cô ả lấy tay quàng lên cổ cậu, kéo cậu gần lại với cô ta hơn.
Vương Nhất Bác vùi mặt xuống hõm cổ cô ta nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu không chịu đi, lúc ẩn lúc hiện.
Mùi nước hoa nồng của Chi Vũ xộc vào hốc mũi cậu khiến cậu khó chịu vô cùng.
Vương Nhất Bác đẩy cô ả ra, loạng choạng đứng dậy nhưng nào có dễ thế.
Lâm Chi Vũ làm gì cũng phải làm tới cùng, mọi việc phải đúng ý ả, nhanh mà chắc.
Lượng thuốc mà ả bỏ vào chai rượu của Nhất Bác cũng phải 2/3 chai rồi.
Vương Nhất Bác bây giờ đứng lên cũng khó khăn, cô ả giả bộ lo lắng, hỏi:
- Nhất Bác, anh sao vậy?
" Đưa tôi... ra khỏi đây.." Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà thôi. Lâm Chi Vũ hiểu ý cậu, cậu là đang muốn về nhà.
- Được, em đưa anh đi.- Lâm Chi Vũ dìu Nhất Bác ra khỏi quán, bắt taxi.
Với tình trạng hiện tại của Nhất Bác, thiết nghĩ ả ta đưa cậu về nhà? Không, là tới nơi tốt hơn để ả thuận tiện hành động.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ