Chương 7

5.2K 278 5
                                    

Lời của quản giá Lưu... không phải là thật đâu đúng không?
Anh không dám tin nữa rồi. Sau khi chắp nối lại toàn bộ sự việc, Tiêu Chiến chết lặng.
Cậu mua bánh cho anh...
Vì anh, mà cậu gặp tai nạn...
Là cậu, ... ghen sao?

Ghen vì anh nói chuyện với cô gái khác? Sao lại thếđược?! Cậu ta ghét anh, điều này anh biết rất rõ.
Thế nhưng mà cậu ta ghét anh, sao cậu ta phải ghen?

Tất cả... là do mình!

Tiêu Chiến đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Nếu như anh khôngnổi nóng với cậu, nếu như anh không đánh cậu, nếu như anh nhịn cậu một chút thì cậu đã không gặp tai nạn rồi.
Là do anh!
Tiêu Chiến tự dằn vặt, một giọt lệ từ khóe mắt anh rơi từ từ trên má. Môi Tiêu Chiến mấp máy:
" M... mẹ?"

Hai bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lại, anh cúi đầu đầy hổ thẹn:
" Mẹ,... là do con..., nếu như con không lớn tiếng với em ấy thì đã..."

Bà Vương ngạc nhiên trước câu nói của Tiêu Chiến, bà nghẹn ngào, tiến về phía anh:
- Tiêu Chiến... mẹ không trách con, là do Nhất Bác nó phụ con trước... đừng tự trách bản thân mình.

Dù bà Vương đã nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy tội lỗi vô cùng.

Vương Nhất Bác, cậu nhất định không được có chuyện gì, tôi không cho phép!
.
.
.
.
.
5 tiếng thấm thoát trôi, cuối cùng, bảng " Đang cấp cứu " cũng tắt.
Bước ra ngoài là một bác sĩ và một ý tá.
Sự tĩnh lặng đến căng thẳng bên ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng được phá vỡ.
- Bác sĩ, bác sĩ, Nhất Bác sao rồi?! - Bà Vương ngay lập tức túm lấy bác sĩ hỏi.
Vị bác sĩ nọ tháo bỏ khẩu trang, dõng dạc nói:
- Phu nhân, Vương thiếu bị chấn thương nặng bên bả vai phải, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến não bộ.

Mọi người đứng ngoài lúc này thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Tiêu Chiến là vẫn căng thẳng, hổ thẹn.
Nhưng ít nhất cậu đã qua khỏi.
Chỉ là, nếu như vị bác sĩ kia không nói thêm câu nữa, thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ thấy bớt tội lỗi hơn nhiều.

- N... nhưng mà... - Bác sĩ nọ ấp úng. Bà Vương sốt ruột thúc giục:
- Nhưng mà sao? Bác sĩ, cậu mau nói đi, bao nhiêu tiền cũng được!
Vị bác sĩ này do dự, đủ để mọi người biết đây không phải vấn đề về tiền bạc. Những người có mặt trước cửa phòng cấp cứu lần nữa chìm vào im lặng.
Từng người, từng người nín thở chờ đợi bác sĩ:
- Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng Vương thiếu mất khá nhiều máu, lượng máu này trong kho dự trữ của chúng tôi không còn nhiều. Vương thiếu có thể thức dậy và bị kích động nên tôi cần người có cùng nhóm máu với cậu ấy gấp.

Nghe xong, bà Vương lùi lại như muốn ngất đi. Lưu quản gia vội đỡ lấy bà. Bà Vương khẽ thều thào:
- Trong nhà, cùng nhóm máu với Nhất Bác ... , chỉ có cha nó!

Tiêu Chiến lần nữa bị kích động.
Ông Vương ở tận Châu Âu, nhanh nhất thì cũng phải 6-7 tiếng nữa. Nhỡ đến lúc đó Nhất Bác tỉnh dậy... thì phải làm sao?
Như sực nhớ ra điều gì đó, bà Vương nói với Lưu quản gia :
- Cậu Lưu, cô ta... cô ta cũng cùng nhóm máu với Nhất Bác, cậu mau gọi cô ta!
Lưu quản gia chần chừ, giọng ấp úng quay ra nhìn Tiêu Chiến :
- Nhưng... nhưng mà...
" Lưu quản gia, anh cứ làm theo lời mẹ nói, cứu người quan trọng!"

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ