Chương 16

5K 269 20
                                    

" Nếu anh muốn dừng lại, mau gọi hai tiếng " lão công".
" Ư.... a ..." Đáp lại câu nói của cậu chỉ là giọng rên rỉ của anh.
" Sao? Anh không làm được?" Hỏi nhỏ, Vương Nhất Bác thúc mạnh vào bên trong anh, làm Tiêu Chiến đau đớn.

" A....Vương... Nhất....t... hưm...tôi sắp ra... ha..." Tiêu Chiến thở dốc, cái sức trâu này anh địch lại không nổi.
" Nào, nào, tôi chưa cho phép thì không được." Vương Nhất Bác cười nham hiểm, vơ vội nắm giấy vệ sinh bịt kín tiểu Chiến lại, không cho anh phát dục. Điều này làm Tiêu Chiến khó hiểu, thêm phần ngạc nhiên bởi tính bá đạo của cậu.

Thế nhưng mà anh thực sự không chịu nổi nữa, rất rất khó chịu rồi!

" L... lão..." Tiêu Chiến mấp máy, giọng điệu run rẩy không theo kịp tốc độ này.
" Hửm?" Vương Nhất Bác nhướn mày. Anh nói cái gì cơ? Lí nhí vậy ai nghe được?
Anh túm lấy tóc Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống gần với anh:
" L... lão công a... hộc, xin em... hộc... dừng lại đi!"

Nói xong anh buông thõng tay, mệt rã rời nhìn cậu.

Vương lão sư, cậu ổn chứ?( tôi hỏi )
Mặt cậu bạn nhỏ đã đỏ hết lên rồi kìa! Shit! Anh ta mà không đáng yêu như này chắc cậu cũng chả thèm ngó ngàng tới.

VươngNhất Bác nhịn không nổi mà đặt xuống môi anh một nụ hôn bá đạo, thúc mạnh vào bên trong lần cuối sau đó mới quyến luyến buông ra.
- -- -

Tiêu Chiến nằm bẹp trên nắp bồn cầu, đau tới nỗi không thể nhúc nhích.

" Nào lão bà, anh muốn đi đâu tiếp đây?" Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo, vừa hỏi.

Lại còn đi đâu?! Nhìn anh thảm như này cậu còn muốn lôi anh ấy đi đâu hả Vương Nhất Bác?!

" Tôi mệt, muốn về nhà!!!!"
Tiêu Chiến ấm ức. Tiểu sư tử lại được cơ hội mà làm tới:
" Được, em đưa anh về, rồi chúng ta tiếp tục."

Nghe hai chữ " tiếp tục" phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng. Cậu ta còn muốn nữa?!

Vương Nhất Bác cũng chu đáo đấy chứ, mặc quần áo cho mình xong còn mặc lại quần áo cho anh thật chỉnh tề, sau đó ôm eo anh rời khỏi, mang theo bao ánh nhìn của người đi đường về nhà.
Trong số ánh mắt đó, có một ánh mắt vô cùng sắc nhọn đâm thẳng vào Tiêu Chiến.

Lâm Chi Vũ, ả ta nhịn không được. Cái cớ gì mà chỉ sau mấy tuần không gặp Vương Nhất Bác đã trở mặt với ả, tự động trở thành người chồng tốt của anh ta?! Dựa vài đâu chứ?! Nếu Lâm Chi Vũ không thể vào làm dâu nhà họ Vương thì ai cũng đừng hòng!

_____________________

" Ư... aa... hộc N... Nhất Bác. ." Tiêu Chiến kêu rên thảm thiết, mới về tội cửa mà cậu đã bế thẳng anh vào sô pha rồi.

Quần áo anh bị cậu lột sạch, hai tay bị Vương Nhất Bác dùng thắt lưbg buộc chặt vào chân bàn, Tiêu Chiến hoàn toàn lép vế.
Tiểu sư tử từ từ lần mò xuống dưới, mút lấy tiểu Chiến của anh, còn cố tình cắn nhẹ vào đầu rùa, trêu chọc anh làm Tiêu Chiến cương cứng, khó chịu.

" Sao? Anh khó chịu hửm?" Vương Nhất Bác hỏi, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài vào bên trong Tiêu Chiến.
" Ha.... aaaa... hộc hộc.." Bị vật lạ tiến vào bên trong cơ thể, anh bắt đầy quằn quại, cảm giác bị thứ khác xâm nhập làm anh có chút hoảng sợ vào đau đớn, những biểu cảm chưa- từng- có của Tiêu Chiến dần hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ