Nhìn cơ thể tà mị dưới thân mình, bên dưới Vương Nhất Bác cương cứng lên, thực sự nhịn không nổi nữa!
Áo sơ mi, thắt lưng của cậu từ từ đáp xuống đất. Tiếp đó là thứ vướng víu nhất khiến cậu không thể động ( tự hiểu )Tiêu Chiến có phần khiếp sợ, cậu bạn nhỏ kém anh 6 tuổi, vậy mà của cậu lại to và dài hơn anh gấp đôi, không những thế nó còn cương cứng lên, nổi đầy gân xanh, nhớp nhấp dâm thủy.
Vương Nhất Bác tiến tới, anh cự tuyệt cậu, cố gắng cầu xin:
" Nhất Bác, đừng mà.... xin cậu!"Nhưng Tiêu Chiến nhầm rồi, càng cầu xin, cậu càng thấy hứng thú.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dâm tà, đầy dục vọng, cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh:
" Muộn rồi, bảo bối.."Tiếp sau đó, căn phòng u ám chỉ còn lại tiếng rên rỉ thảm thiết. Đêm đó, cậu vô cùng sung sướng. Cuối cùng anh đã là của riêng cậu, thuộc về cậu.
.
.
.
_Sáng hôm sau_
Ánh sáng mặt trời len lói vào căn phòng ngủ, nơi hai vợ chồng nào đó vẫn còn say giấc nồng.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ánh nắng mặt trời làm anh chói mắt. Tiêu Chiến định quay người, hạ thân phía dưới vô thức đau buốt.
" A..." Động có tí mà người nào đó lại ôm chăt hơn. Nhận thấy có điều không đúng ở đây liền ngẩng đầu lên, thật không thể tin vào mắt mình. Người ôm anh là cậu, Vương Nhất Bác.
Chuyện tối hôm qua nhẹ nhàng lướt qua tâm trí Tiêu Chiến làm mặt anh đỏ bừng, mạng bạo đẩy cậu ra:
" Làm cái gì thế hả?" Giọng nói trầm khàn vang lên, theo đó là vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu.
" Buông tôi ra!" Anh hét lên, cực kì khả ái a. Vương Nhất Bác không chịu buông, còn cười một cách nham hiểm.
" Sao phải buông?"
" C... Cậu.." Tiêu Chiến tức không nói nổi nữa rồi.
Đêm qua bị cậu ta hành đến ngất đi lúc nào không hay, bây giờ còn nằm trong vòng tay cậu ta?!!
Đớp thời cơ, Vương Nhất Bác xoay người, lại cái tư thế tối qua, cậu ở trên, anh ở dưới. Hai con người trần như nhộng nhìn nhau, một ánh mắt hờn dỗi, một ánh mắt thèm khát.
" C... Cậu laị muốn làm gì?!" Tiêu Chiến hỏi. Cậu bạn nhỏ sinh năm 97 liếm môi, trả lời anh:
" Tôi muốn anh."
Mặt Tiêu Chiến đỏ hết lên, cậu ta điên rồi! Đêm qua còn chưa đủ sao? Cậu hành anh tới hơn 4 giờ sáng mới tha cho anh, giờ còn muốn nữa?!
Vương Điềm Điềm hôn lên đôi môi đỏ ửng phồng rộp tối hôm qua bị cậu cắn thảm thương, rất lâu sau đó mới quyến luyến buông ra cho anh thở.
Xong cậu ôm chặt lấy anh, mãn nguyện nói: " Anh là của riêng mình tôi, từ nay cấm anh đu đưa với con khác."
Tiêu Chiến khó chịu, cậu quản anh? Anh là thấy cậu nên xem lại chính mình thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Chầm Chậm thích anh
FanfictionThể loại: đam mỹ , ngược, he( ngược đoạn đầu thôi sau ngược tiếp:)) có h :) Fanfiction, Couple Bác Quân Nhất Tiêu Cảnh báo: truyện ko dành cho fan only,antifan, những bạn dị ứng với đam mỹ yêu cầu clickback, đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của...