Chương 9

5.1K 317 11
                                    

  Thời gian trôi ngày một nhanh, mới đó mà đã hơn 1 tháng nữa rồi. Vương Nhất Bác đã được xuất viện, Lưu quản gia chở cậu về biệt thự.
   Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này phấn khởi, hồi hộp vô cùng. Một tháng nay rồi cậu chưa nhìn thấy anh, chưa nghe giọng nói của anh.

   Về đến nhà, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy anh, thấy anh đang nấu bếp, nhìn thấy cậu, anh sẽ tươi cười nà đón cậu.
   Nhưng lần nữa làm cậu thất vọng, anh không có ở nhà.
   Nhất Bác vội quay sang hỏi Lưu quản gia :
    " Này, Tiêu Chiến đâu? "
   - Vương thiếu, cậu Tiêu đi làm chưa về. - Lưu quản gia trả lời, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
   VươngNhất Bác vậy nà vừa về đến nhà đã hỏi Tiêu Chiến? Đây không phải là lâu ngày sinh tình đấy chứ?
  - Vương thiếu, có chuyện gì sao?
  VươngNhất Bác ngại ngùng, nói:
  " K... không có gì, t... tôi ổn. Anh về trước đi." Lưu quản gia cười nhẹ, nhắc nhở dặn dò Vương Nhất Bác xong xuôi, Lưu quản gia mới rời đi.

   Căn nhà này, từng có anh và cậu sống ở đây, bây giờ vẫn vậy, nhưng tại sao, lại có nhiều phần khác đi quá vậy?
   Thực tế, căn nhà này từ đầu vẫn vậy, chỉ là tùy theo cảm xúc khi cậu nhìn nó mà thôi.
   Bước vào bếp, Vương Nhất Bác mở tủ lạnh. Cậu muốn xem anh có nấu cơm phần cậu không, nhưng rất tiếc, anh còn chưa biết tin cậu xuất viện, sao có thể nấu sẵn chờ cậu về như mọi khi được chứ?

   Tủ lạnh sạch bách thức ăn, cậu cũng chả muốn ăn nữa. Nhất Bác đi chuyển lên tầng hai, bước vài phòng ngủ. Căn phòng này, có mấy khi cậu bước vào đâu.
   Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cảm giác cô độc vô cùng. Anh đã phải chịu sự cô độc như vậy sao?
   Đi tới gần bàn làm việc của anh, Nhất Bác thấy trên bàn có rất nhiều bản thiết kế mĩ phẩm. Chắc hẳn là do anh bận việc trên công ty nên mới không tới thăm cậu được.
   Khẽ thở dài, cậu bước ra ban công hưởng thụ khí trời, lòng đắn đo về tình cảm của mình.

   ------

  Đã sáu rưỡi tối rồi mà anh vẫn chưa về, Nhất Bác ngủ một giấc dậy đã đói meo. Anh bây giờ vẫn chưa về làm cậu sốt ruột vô cùng.
  
       Đã giờ này rồi, sao anh ta vẫn chưa về?

  Cậu đói sắp chết rồi nè, Tiêu Chiến anh mau về nấu cho Nhất Bác đi!!!

   Đồng hồ điểm 7 giờ hơn, ngoài cửa có tiếng người mở cửa.

    Cánh cửa mở ra, Nhất Bác và Tiêu Chiến chạm mặt nhau. Cậu thì vui mừng, ánh mắt cười nhìn về phía anh. Anh thì ngạc nhiên sửng sốt nhìn cậu.
  " Sao cậu lại ở đây?"
  " Sao tôi không thể ở đây?" VươngNhất Bác nhướn mày hỏi lại Tiêu Chiến.
  Anh lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ ậm ừ rồi đi thẳng vào bếp cất thức ăn mới mua rồi lên phòng thay đồ.
   Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Vương Nhất Bác thấy lạ lắm. Điều cậu muốn là anh sẽ tươi cười với cậu nhưng nhìn kìa, một câu chào với cậu anh còn chẳng thèm nói.
   Cánh tay phải của Nhất Bác tuy đã được tháo băng nhưng vẫn phải cẩn thận, không được bê đồ quá nặng hay làm gì quá sức, đặc biệt là không được lái mô tô.
   Vì vậy cậu chỉ có thể ở lì trong nhà, để anh chăm sóc, vậy mà thái độ của anh như cự tuyệt cậu vậy, làm cậu có phần nóng nảy nha.
.
.
.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ