Lâm Chi Vũ khựng lại, cô ta bình thản dựa vào ghế, chân bắt chéo: - Bác điều tra tôi?
- Không hẳn, chỉ là lộ rõ như vậy, không thể không chú ý tới. - Thực chất ông ta theo dõi ả từ cái ngày anh bước vào Vương gia. Vụ tai nạn của Nhất Bác, ông thấy cô ta rất được cậu tín nhiệm, lại càng biết Lâm Chi Vũ rất có giá trị trong việc vực lại Tiêu thị và chiếm lấy Vương thị.Nhấp một ngụm trà, cô ta hỏi:
- Bác muốn gì ở tôi?
- Ta có thể giúp cô có được Vương Nhất Bác, cô giúp ta lên làm chủ tịch Vương thị, 40% cổ phần khi ta lên làm chủ tịch sẽ chuyển qua Lâm thị cô, vậy thế nào?
Nghe tới đây, ả cười phá lên: - Ha ha ha, tôi có thể tin tưởng bác sao
- Cô không tin?
- Bác biết tôi rõ như vậy, mà không biết con bác Tiêu Chiến không đứng cùng phía với tôi sao?
- Vì biết nên mới cần sự hợp tác từ phía Lâm tiểu thư.
- Nhưng anh ta là con bác...
- Không vấn đề, nó từ lâu đã thành quân cờ chết rồi. - Ông Tiêu ngắt lời Chi Vũ.Về Vương gia, chắc anh cũng không biết rằng mình vẫn bị ông ta quản lý. Mọi hành động của anh tại Vương thị đều được người của ông thông báo lại. Anh không những không theo lời ông, lấy lòng người nhà bên đó, ép họ nói ra cơ mật Vương thị, ngược lại còn một lòng với Vương Nhất Bác, đối với ông ta, anh chính là con chó phản chủ, không có tác dụng.
Lâm Chi Vũ nhoẻn miệng cười châm biếm. Cô ta là đang thương cảm cho anh, bị chính người cha ruột nuôi nấng từ bé lợi dụng vứt bỏ, thật đáng thương làm sao!
- Hừm, thật thú vị. Nói xem, ông có gì?__________________________
Hai nam nhân vừa được nhắc đến hiện tại còn dang dở chuyện chính sự...
" Chiến ca, em muốn~~" Vương Nhất Bác kéo dài giọng nũng nịu.
" Tránh ra!" Tiêu Chiến khó nhọc chống lại tiểu sư tử đang nằm đè lên người mình. Quái lạ,tên này rõ ràng kém anh tới 6 tuổi, sức đâu mà khỏe như vậy!? Lại có thể áp đảo một Tiêu Chiến có lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện cơ thể này?" Anh à, lâu lắm rồi, cho em đi~~"
"L... làm người đi.. V...Vương... Nhất Bác !"
" Anh Chiến, em vào có tí rồi ra ngay, hứa không đau đâu, càng không mất thời gian của anh mà cả hai đều lợi, anh nha?"
" Cái p*p! Cmn, cút!" Bốp!Vương Nhất Bác nhận ngay một cước vào bụng, văng ra phía sau. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, sau đó mới quay ra trừng Vương Nhất Bác: " Lát nữa về nhà cấm nghịch, tử tế vào, nghe chưa?!"
" Anh không thương em!" Vương Nhất Bác ôm bụng, nước mắt cá sấu nhìn Tiêu Chiến, nói bằng giọng ủy khuất." Hừ.."
_ Vài giờ trước_
Một cuộc điện thoại gọi đến khi anh đang làm việc. Là mẹ Tiêu.
" Alo, mẹ?" Tiêu Chiến mừng rỡ nhấc máy.
-Alo, Chiến Chiến, là mẹ đây! Chiến Chiến của mẹ vẫn sống tốt chứ?- Đầu dây bên kia vui mừng khôn siết, đã hơn 6 tháng rồi hai kẹ con không gặp nhau, bà Tiêu phấn khởi vào ngay câu chuyện.
- Chiến Chiến, tối nay con rảnh chứ? Có thể về nhà ăn bữa cơm không?
Nụ cười ban đầu trên môi Tiêu Chiến bỗng vụt tắt, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, xong lại nghĩ đến ông Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Chầm Chậm thích anh
FanfictionThể loại: đam mỹ , ngược, he( ngược đoạn đầu thôi sau ngược tiếp:)) có h :) Fanfiction, Couple Bác Quân Nhất Tiêu Cảnh báo: truyện ko dành cho fan only,antifan, những bạn dị ứng với đam mỹ yêu cầu clickback, đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của...