Ngược tới đây!!!
-----"Anh tỉnh rồi? Em giúp anh vệ sinh cá nhân." Vương Nhất Bác lảng tránh ánh mắt anh, cậu đưa tay định bế anh liền bị chặn lại.
"Tôi... đây là đâu?"
"Để em giúp anh, sau đó chúng ta nói chuyện."
"Nhất Bác, có chuyện gì à? Cậu hơi lạ." Mới sáng dậy cậu ta còn bình thường, sao bây giờ lại như vậy?
".." Im lặng. Phải nói gì với anh? Nói rằng Lâm Chi Vũ gọi cho cậu, cô ta nghi ngờ anh, nói anh có thể sẽ phản bội cậu. Nói rằng cậu nghe cô ta, cậu cũng nghi ngờ anh?Vương Nhất Bác, mày bị gì vậy??
Còn nhớ hơn 3 tháng trước, cậu nói thích anh, một cách chậm rãi, không nôn nóng, không vội không vàng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một lời nói từ miệng một nữ nhân không mấy sạch sẽ mà liền quay ra nghi ngờ anh? Ha ha, cái 'thích' của cậu cũng thật rẻ tiền quá đi.
.
.
."Ê này!" Không thấy cậu lên tiếng, anh lo lắng gọi. Hôm nay Vương Nhất Bác thực sự khác, nếu như mọi khi sẽ lén lút lúc anh không đề phòng mà dở mấy trò không sạch sẽ. Còn lúc này, không chỉ lảng tránh ánh mắt anh mà không thèm trả lời anh luôn.
"A.. anh, em... không có gì.... ờm, em, em giúp anh vệ sinh cá nhân." Nói lắp, cứ khi nào cậu ta căng thẳng hay nói dối đều vậy.
"..." Tiêu Chiến chết lặng. Thôi đúng rồi, ra vậy. Thảm nào, mới sáng còn bình thường, lăn giường 1 trận xong rồi giờ như vậy.
Cậu lén lút thăm dò anh, không thấy anh nói gì đâm ra cậu cũng sốt ruột. "Anh?"
"Sao nào?" Tiêu Chiến cúi mặt.
"E..." Lời muốn nói đột nhiên nuốt xuống bụng, anh nhìn cậu, mắt đối mắt, có điều, ánh mắt của anh, không phải sự ôn nhu ấm áp hay hờn dỗi trách móc khi cậu dở trò, là ánh mắt chất chứa đầy sự chán ghét.
"Chơi chán rồi sao? Không nỡ vứt bỏ nên mới như vậy?"
Cậu giật mình, tai ù ù, vẫn là không tin anh lại nói ra những lời này. Sợ anh hiểu lầm, sợ anh lạnh nhạt với cậu, Vương Nhất Bác bất quá nói lắp: " K... không phải, anh, không phải.. em.."
"Cậu làm sao? Cắn rứt lương tâm à?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu. Vương Nhất Bác không lên tiếng, mắt mở to chất chứa sự sợ hãi.
"Chà, làm tôi ra nông nỗi này rồi vứt đấy, Tổng giám đốc vui tính thật." Anh cười, một nụ cười chua chát.Thật ngu ngốc, bị người ta lừa, bị chơi như một món đồ chơi rồi bị vứt bỏ, vậy mà từ đầu đến cuối không một chút nghi ngờ. Ha ha ha, trao thân thể, lòng tin cho một gã trăng hoa, thử hỏi 7 tỷ người hiện đang sống có ai ngu như anh?
"Anh, Tiêu Chiến, không phải. Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Không phải như tôi nghĩ thì là gì? Tôi không hiểu, nhờ Tổng giám đốc giải thích cho tôi hiểu!"
"Là... là hôm qua anh uống say, em,.. em đưa anh về"
"Ha, đưa tôi về? Vậy đây là đâu?!"
"..." Mới đêm qua cậu còn đắc thắng vì mọi chuyện y như kế hoạch, thực chất cậu chỉ muốn cùng anh lăn giường để tình cảm của cả hai thêm nồng nhiệt hơn thôi, hôm nay xảy ra cơ sự này cậu cũng khó xử lắm chứ, ngoài mặt là vậy thôi chứ bên trong rối lắm rồi."Nếu chán rồi nói thẳng ra, tôi cũng không ngại cho cậu đi lăng nhăng bên ngoài đâu." Treo nụ cười đắng ngắt trên miệng,anh tiếp "Chỉ cần cậu giữ thể diện cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Chầm Chậm thích anh
FanfictionThể loại: đam mỹ , ngược, he( ngược đoạn đầu thôi sau ngược tiếp:)) có h :) Fanfiction, Couple Bác Quân Nhất Tiêu Cảnh báo: truyện ko dành cho fan only,antifan, những bạn dị ứng với đam mỹ yêu cầu clickback, đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của...