Chương 13

4.9K 285 18
                                    


_ 11 giờ đêm_

Brừm...
" Ư ư..." Tiếng rên rỉ từ bên ngoài biệt thự vang vọng tới tai Nhất Bác.

Là anh về đó sao? Đôi mi của cậu khẽ động, mắt mở to, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha từ chiều cho tới khi nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa.

- Xin lỗi, có ai không ạ? - Giọng phụ nữ vang lên. Vương Nhất Bác mím môi, khẽ đứng dậy.

Từ trong bóng tối, ánh nhìn sắc lạnh của cậu phóng về phía cô gái nọ. Trên người vẫn là bộ vest từ công ty trở về chưa thay, tay đút túi quần, đằng sau cánh cửa to lớn, Vương Nhất Bác bước ra.

- A, xin lỗi, cho hỏi đây có phải biệt thự Vương Tiêu đường xz 17 không ạ?

" Ừm." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời. Ánh mắt lúc này tia sang người đàn ông say xỉn đứng không vững bên cạnh.

Tiêu Chiến?!

Tên của anh ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Thế này là sao? 11 giờ anh mới về nhà. Không chỉ thế, đi cùng anh là một cô gái tướng mạo hơn người. Cô ta đang ôm lấy thân thể anh.

Vương Nhất Bác lao tới, đẩy cô gái đang ôm lấy Tiêu Chiến khiến cô ta ngã xuống đất một cách đau đớn, anh hiện tại đã yên vị trong vòng tay của cậu. Cô gái nọ đau đớn kêu:

- A, anh làm cái gì vậy hả?!

" Đừng có động vào người của tôi." Vương Nhất Bác gằn từng chữ. Ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí chĩa về phía cô gái đáng thương.

- Người nào của anh? Anh ấy là Tiêu Chiến, bạn trai tôi mà!

Vương Nhất Bác trừng mắt, gì mà bạn trai? Nực cười! Cậu còn đang sống sờ sờ đây này.

" Câm mồm đi! Tôi là chồng anh ta, đã đăng ký kết hôn, bạn trai cô hồi nào?"
- Hả? - Sốc thực sự. Tiêu Chiến còn độc thân mà, hơn nữa đã đồng ý đóng giả bạn trai cô, như vậy tức là còn độc thân mà?!

Vâng, Trần Trác Tuyền đáng thương không hiểu chuyện ngơ ngác ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích. Vương Nhất Bác quả thực đáng sợ, cái khí thế bức người kia ai mà chịu được.

" Chướng mắt, cút đi." Cậu ra lệnh. Trần Trác Tuyền tức giận, cố gắng đứng dậy.
- Này, anh là cái thá gì mà bảo tôi cút?! - Trần Trác Tuyền, cô thực sự chọc nhầm người rồi. Khôn hồn thì mau chạy đi.
" Nhà tôi cô đã vào, người của tôi cô cũng đã tự ý đụng. Tôi chừa cho cô con đường sống cô còn không muốn?"

Giọng nói trầm khàn đầy sát khí ngày một nhỏ đi. Trần Trác Tuyền lạnh sống lưng, nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ lo lắng.

- Vậy còn anh Chiến?
" Không đến lượt cô quản. Gọi tên người của tôi cô cũng chưa xứng đâu." Nói rồi Vương Nhất Bác ra hiệu cho vệ sĩ " tiễn" Trần Trác Tuyền.
Cậu bế anh lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
Rào...

Tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm vọng ra.

Chủm...

Nghe như tiếng một vật gì đó bị ném xuống nước.

Ọc, ọc, ọc....

Khụ, Khụ, Khụ. ..

Ào! - Nước từ bồn tắm trào lênh láng ra sàn. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy.
" Anh đã biết sai chưa?" Giọng nói trầm khàn vang lên. Tiêu Chiến dần lấy lại ý thức, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ