Mọi người trong công ty kéo tới nhày một đông.
Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có người trong giới và các gia tộc quyền quý khác biết, nhân viên và người ngoài giới thực không biết gì về điều này.Tiêu Chiến bất ngờ trước phát ngôn gây sốc của Vương Nhất Bác. Cậu ta mà có thể nói những lời như vậy sao? Đã vậy còn nói giữa chốn đông người?
Mắt anh mở to đầy vẻ ngạc nhiễn nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bất cẩn nói ra mất rồi. Lúc này, ba thanh niên nổi tiếng quậy phá của phòng thiết kế đã đến.- Anh Chiến, có chuyện gì vậy?- Trịnh Phồn Tinh lo lắng hỏi. Quách Thừa và Tất Bồi Hâm lẽo đẽo theo sau.
Đoạn Vương Nhất Bác bực tức lao tới Tiêu Chiến liền bị Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ngăn lại, Quách Thừa lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy hả?!
Một số nhân viên thấy hành động của cậu thì rút điện thoại ra quay lại.
Lo sợ việc này ảnh hưởng tới Tiêu Chiến, Tất Bồi Hâm lên tiếng:
- Ey, mấy người, không được chụp nữa. Mau quay lại làm việc của mấy người đi, mau lên!Tất Bồi Hâm thúc giục, đám đông dần giải tán, Vương Nhất Bác gầm gừ cảnh cáo Tiêu Chiến :
" Tiêu Chiến, anh đừng quên địa vị của mình! Ngày hôm nay tôi nhận nhượng anh nhưng chắc chân sẽ không có lần sau!"
Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, để lại cho những con người có mặt trong phòng làm việc của Tiêu Chiến ánh mắt hăm dọa đằng đằng sát khí.
Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến quay về phía Tuyên Lộ, lo lắng hỏi:
" Tuyên Lộ, chị không sao chứ?"
- Hả? .. a, không sao. - Tuyên Lộ giật mình, cô vẫn còn sợ hãi. Lúc này, Tống Kế Dương và Mạnh Tử Nghĩa đã xuất hiện:
- Anh Chiến, có chuyện gì vậy? - Tống Kế Dương lo lắng hỏi.
Mới đầu giờ Tiêu Chiến nhờ phó phòng Tống sang phòng kế toán lấy thông báo. Tống Kế Dương đi chưa được bao lâu thù Vương Nhất Bác tới làm loạn. Chứng kiến sự việc, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng đi gọi 3 chàng trai và phó phòng Tống.Bây giờ, Tiêu Chiến mới để ý hộp bánh kem mà Vương Nhất Bác mang tới.
Hộp bánh giản dị hình vuông đã yên vị trong tay Tiêu Chiến. Anh khẽ rút dải ruy băng ra, bên trong, bánh kém đã dính đầy ra hai bên thành hộp, cái bánh không còn nguyên dạng ban đầu nữa rồi. Cả chữ viết trên bánh kem cũng đọc không nổi.
Tiêu Chiến có phần khó hiểu.Tại sao, cậu lại mang bánh tới?
Cậu, muốn gì ở anh?
Sao cậu lại nổi nóng với anh?
Rút cuộc, anh đã làm gì sai?Hàng loạt câu hỏi vụt lướt qua đầu Tiêu Chiến.
Đúng, anh chẳng làm gì sai cả. Người sai ở đây, là cậu. Người vô tìbh uống phải ánh mắt của anh rồi u mê không lối thoát thoát, cũng là cậu.
Nếu có trách, chỉ trách cậu từ đầu đã không tôn trọng anh.------
Vương Nhất Bác phóng xe thật nhanh. Hình ảnh Tiêu Chiến cười nói với Tuyên Lộ vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu không chịu rời.
Sống mũi cậu vô thức cay, hai mắt bây giờ đã ướt đẫm.
Đồ ngốc, sao lại khóc cơ chứ?! Tất cả mọi việc, cậu đã ngộ nhận ra hết rồi.
Là do cậu nông nổi nên mới làm tổn thương anh. Anh và cậu không liên quan đến nhau, đây là điều cậu muốn.
Thế nhưng, thấy anh cùng người khác vui vẻ bên nhau cậu lại khó chịu vô cùng.
Nơi ngực trái bất giác đau nhói.
1 tháng trời sống bên cạnh anh, thì thoảng lại nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai, cậu đã quen với việc anh bước vào cuộc đời của cậu.
Là anh thực lòng quan tâm tới cậu, còn cậu thì sao?
Có từng quan tâm anh không? Đã bao giờ nấu cho anh một bữa cơm chưa? Đã bao giờ dặn anh đi ngủ sớm, đừng thức khuya, đã bao giờ, chè chở anh như một người chồng chưa?!
Vương Nhất Bác tự dằn vặt chính mình, bây giờ, cậu đau lắm! Chính cậu cũng chẳng muốn vậy đâu.
Nhắm chặt mắt, cậu ngẩng cổ lên trời hét thật to để xả hết tâm tư của mình:
" Aaaaaa.....!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Chầm Chậm thích anh
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ , ngược, he( ngược đoạn đầu thôi sau ngược tiếp:)) có h :) Fanfiction, Couple Bác Quân Nhất Tiêu Cảnh báo: truyện ko dành cho fan only,antifan, những bạn dị ứng với đam mỹ yêu cầu clickback, đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của...