Chương 8

5K 301 19
                                    


  Đã hai ngày kể từ khi Vương Nhất Bác gặp tai nạn. Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ khác là Vương Nhất Bác ở bệnh viện nên anh một lần nữa lại rơi vào cô độc khi về nhà.

  Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy một ngày trước đó. Thế nhưng, lúc cậu tỉnh dậy, người ở bên cạnh cậu là mẹ Vương, là Lưu quản gia,  là Lâm Chi Vũ, không có anh...

   Tỉnh dậy không nhìn thấy anh, ánh mắt Nhất Bác lóe lên một tia thất vọng.
   Anh, thật sự vô tình vậy sao?
Hôm đó Nhất Bác tỉnh dậy đã là xế chiều, anh lúc đó mới đi làm về, nhận được tin nhắn của bà Vương rằng cậu đã tỉnh, anh liền hộc tốc chạy về nhà nấu cháo cho cậu.
 
  Mang theo tâm trạng hồ hởi cùng cặp lồng cháo còn nóng tới bệnh viện, thật chẳng may, anh lại chạm mặt Lâm Chi Vũ. Như mọi khi, cô ta chào hỏi lễ phép :
  - A, chào anh, Tiêu thiếu.
Tiêu Chiến gật đầu rồi lễ phép đáp lại:
   " Ừm, xin chào. "
  Nhìn thấy cặp lồng cháo của Tiêu Chiến, cô ta hỏi :
  - Anh mang cháo cho Nhất Bác sao?
   " Ừm."
  - Vậy hẳn anh cũng biết anh ấy đã tỉnh?
  " Ừm."
  - Anh Nhất Bác được bác gái chăm sóc rồi, cháo chút nữa anh mang vào, bây giờ có thể qua nói chuyện với tôi chút được không?

   Anh biết cô ta muốn nói với anh về vấn đề gì, anh thì lại không muốn dính dáng tới cô ta nên đã từ chối:
   " Cháo để lâu sẽ nguội, tôi mang vào cho Nhất Bác trước."
  - Anh thật sự vội vậy sao? Không thể cùng em nói vài câu được?
   " Nhất Bác ăn xong, tôi sẽ nói chuyện với cô sau." Anh chuẩn bị bước tiếp thì cô ta chắn trước mặt anh, nói:
   - Anh thực sự nghĩ Nhất Bác sẽ ăn? Sau những chuyện mà anh đã làm?
 
  
  Cô ta biết hẳn anh có liên quan tới việc Nhất Bác gặp tai nạn. Bắt gặp ánh mắt thất vọng của Vương Nhất Bác lúc mới tỉnh dậy, cậu đã nháo nhác đưa mắt kiếm tìm bóng hình anh, cô ta cũng hiểu lờ mờ ra chuyện.

   Tiêu Chiến cứng họng, anh thật không thể nào nói lại cô ta.
  Thấy Tiêu Chiến lộ điểm yếu, Lâm Chi Vũ nhếch môi cười, ả tiếp:
  - Vương Nhất Bác, anh ấy thực rất thất vọng về anh đó! Sao anh có thể bỏ mặc anh ấy như vậy chứ?
  Lời nói của cô ta như những nhát dao đâm vào tim Tiêu Chiến, anh đâu có cố ý đâu.
   Lần nữa chết lặng, anh cố nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt thăm dò của cô ta.
  - Tiêu thiếu, anh nghĩ xem Nhất Bác có muốn gặp anh không?
  " Tôi..." Anh ấp úng. Anh cifn không biết cậu có muốn gặp anh không. Hẳn Nhất Bác ghét anh lắm.
   Anh nà vào, cậu chắc sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, cậu chắc sẽ khó chịu lắm.
   Lời Chi Vũ nói rất đúng, cậu sẽ không muốn gặp anh đâu.
  Là do anh nên cậu mới gặp tai nạn, không phải sao?
   Vậy thì, anh lấy tư cách gì để gặp mặt cậu, anh lấy tư cách gì để chăm sóc cậu? Anh... không xứng!

  Chi Vũ khẽ liếc Tiêu Chiến một cái, cô ta lại làm điệu bộ hồn nhiễn,  lễ phép nói với Tiêu Chiến :
   - Dù gì cháo đã mang đến rồi, nếu như anh không vào vậy để Chi Vũ giúp anh?
  Tiêu Chiến cứ vậy mà đưa cặp lồng cháo cho cô ta:
    " Nhờ cô"
   - Tiêu thiếu, anh yên tâm. - Cô ả đỡ lấy cặp lồng cháo từ tay Tiêu Chiến,  nhìn theo anh quay đầu rời khỏi bệnh viện xong mới mang theo cháo vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến bắt xe về lại biệt thự của anh và cậu.
Bước vào phòng tắm, anh bắt đầu xả nước.
   Dòng nước lạnh chảy qua cơ thể anh khiến Tiêu Chiến lạnh buốt.
   Nhưng như vậy có là gì so với quan hệ vốn đã nguội lạnh từ lâu của anh và cậu?
   Chiếc áo sơ mi thấm nước dính chặt vào cơ thể gầy gì của Tiêu Chiến làm anh thấy lạnh lẽo vô cùng, nhưng dần dần, sau khi làm quen với nó, anh đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.
   Những giọt nước mắt ấm nóng đua nhau trào ra khỏi khóe mắt anh, mặn chát.
   Hiện tại, anh, đau đớn lắm.

------
  
   Cạch

Cửa phòng bệnh của Vương Nhất Bác mở hé, ló mặt vào bên trong hỏi nhỏ không ai khác chính là Lâm Chi Vũ.
  - Nhất Bác, anh còn thức không?

  Lưu quản gia đã đưa bà Vương về nhà nghỉ ngơi trước. Còn lại tại bệnh viện với Nhất Bác chỉ có 6 vệ sĩ và 1 Lâm Chi Vũ mà thôi.

  Ả ta có cơ hội được ở riêng với Nhất Bác thì sung sướng vô cùng, giọng nói cũng có nhiều phần phấn khởi nhưng Nhất Bác thì lại hờ hững với ả:
   " Vẫn còn, có chuyện gì sao?"

  Ánh mắt thẫn thờ của cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm ấy vậy mà buông xuống thật là nhanh.
  Lâm Chi Vũ tới gần Nhất Bác, kéo cái ghế cạnh giường ra, cô ta ngồi xuống. Miệng nở nụ cười ngây thơ, ả giơ cặp lồng cháo mà Tiêu Chiến nấu lên, nói:
  - Anh Nhất Bác, Chi Vũ có nấu cháo cho anh a. 
   Nhất Bác thẫn thờ nhìn qua rồi nói:
  " Ừm, cảm ơn. Để đó đi." Rồi lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Hiện tại, Vương Nhất Bác chẳng muốn ăn gì, cũng chả cần gì. Chỉ là, cậu đang đợi. Đợi một người tới thăm cậu.
  
         Liệu anh ta, có tới không?

  Mẹ Vương đã thông báo với anh rồi còn gì. Sao giờ này anh vẫn chưa tới? Anh ghét cậu đến vậy sao? Bây giờ đến nhìn mặt cũng không muốn nhìn? Anh ghê tởm cậu như vậy, anh sẽ không tới đâu, cậu hi vọng, chờ đợi gì chứ?!
  Nhất Bác tự dằn vặt mình, tất cả là do cậu sai trước.
   Vốn dĩ hôm đó cậu mua bánh kem tới là để xin lỗi anh. Cậu muốn làm hòa, muốn cải thiện mối quan hệ với anh nhưng chính anh, chính anh đã đẩy cậu xuống tuyệt vọng. Cảnh tượng ngày hôm đó đã bóp nát còn tim cậu.
  Điều mà hiện tại cậu muốn, chính là được nhìn thấy anh.
   Mỗi lần ngồi chơi game trong thư phòng,  đến giờ ăn cơm, anh sẽ gọi cậu xuống ăn. Giọng nói ấm áp ấy thì thoảng lại vang lên bên tai cậu.
   Mấy ngày nay không được nghe thấy giọng của anh, cậu khó chịu vô cùng.
 
   Thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy, Chi Vũ liền tiếp :
  - Nhất Bác, anh ăn đi cho nóng. Nào! - Ả mở cặp lồng cháo, mùi cháo trứng thơm phức cả một gian phòng.
  Mùi hương này, với Nhất Bác mà nói, quen thuộc vô cùng. Cậu nhẹ nhàng quay đầu sang phía Lâm Chi Vũ, hỏi:
   " Cháo này... là em nấu?"
  Lâm Chi Vũ mỉm cười, khéo léo múc cháo ra bát.
   - Vâng, là Chi Vũ nấu cho anh!
  Nghe được câu trả lời của Chi Vũ, Nhất Bác thoáng thất vọng.
  Anh tuyệt tình như vậy, cậu ôm hi vọng làm gì cơ chứ?
  Anh, sẽ không nấu cho cậu đâu! Thậm chí đến thăm cậu anh còn chẳng đến,  vậy thì, anh sẽ nấu cho cậu sao?
   Ha, Vương Nhất Bác cậu đừng tưởng bở nữa đi!
  - Anh sao vậy? - Thấy Nhất Bác ngồi im không lên tiếng, Chi Vũ lo lắng hỏi. Thoát khỏi suy nghĩ riêng, cậu trả lời:
  " Không có gì."
  - Vậy để Chi Vũ đút cho anh! - Cô ả tươi cười, lòng thầm vui sướng.
  Cậu thì cứ mặc kệ để cho cô ta đút, hồn cậu lại thả một nơi.

   Ăn thìa thứ nhất, thìa thứ hai - Cháo... ngon lắm.
   Ăn thìa thứ ba, thứ tư - Cháo này, sao có thể ngon như vậy?
   Ăn hết bát cháo - Ngon quá, thật muốn ăn nữa!

  Thấy cậu ăn hết bát cháo, Chi Vũ vui mừng khôn siết. Cô ta lau miệng cho cậu rồi hỏi:
  - Nhất Bác, cháo này ngon thật sao?
  " Ừm, rất ngon."
Chi Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, cô ta thu dọn đồ đạc rồi lễ phép chào Nhất Bác :
  - Anh Nhất Bác, muộn rồi, em về trước, anh nghỉ ngời đi nhé!
  " Ừm, về cẩn thận." Vương Nhất Bác đáp lại, dựa lưng vào gối, khép hờ đôi mi.
       
                                   _ Hết chương 8_

  Lời tác giả:

  Vâng, vẫn là tôi. Chuyện sang chương 8 r, phải đắn đo lắm mk mới tiếp tục viết,  tại tui thấy chả có ai ủng hộ cả. Thôi cố gắng viết tiếp, dự tính 3, 4 chương nữa đường sẽ tới ạ.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ