Chương 10

5.5K 302 6
                                    

Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, ôi! Cậu ta đang đói đấy, đã vậy vừa xuất viện xong, ban nãy anh đẩy còn rất dễ mà, sao bây giờ khó như vậy chứ?

Vương Nhất Bác, cậu mau buông Tiêu Chiến ra, anh sắp ngạt thở rồi kìa!

Tiêu Chiến thực sự thở không nổi nữa! Anh đánh vào lưng cậu:
" V... Vương... N.. Nhất... a, Bác..."
" Hửm?" Cậu rời môi anh 1 giây rồi lại đắm chìm trong vị ngọt của môi anh.
Môi lưỡi cứ vậy mà quấn quýt không chịu rời. Cho đến khi Nhất Bác bắt gặp ánh mắt van nài của anh, cậu mới quyến luyến rời ra.

Tiêu Chiến quay mặt đi, tai đỏ bừng,
cố gắng hít thở, cậu thì đứng đó nhìn anh, liếm môi như không muốn sót lại vị ngọt của anh trên môi cậu.
Đây là nụ hôn đầu của anh và cậu, đáng lí nó phải thật ngọt ngào thắm thiết, nhưng trớ trêu thay, người thì chưa thỏa mãn, vẫn còn thèm khát, người thì tức giận pha chút sợ hãi.
"V...Vương... Nhất Bác,...cậu...!" Anh tức giận hét lớn, mặt từ khi nào đã đỏ hơn quả cà chua rồi.

Cậu ta có vấn đề à?!

Vẫn cái phong thái hiên ngang kia, Vương Nhất Bác tay đút túi quần, ngồi xuống bàn ăn:
" Anh lâu quá, tôi đói."
" Không phải tôi đã nấu xong rồi sao? Tôi đã bảo cậu tránh ra mà!"
" Ồ. " Cậu ta thong thả tay chống cằm nhìn biểu cảm dễ thương của anh.
Canh cá nóng hổi được bê ra. Anh múc cho Vương Nhất Bác một bát rồi im lặng ăn phần cơm của mình.
Chưa đầy 2 phút sau, bát canh mà anh múc cho Nhất Bác đã hết sạch.
" Canh cá, ngon lắm." Kẻ cưỡng hôn liếm môi đầy thỏa mãn khen ngợi.
" Ồ, vậy sao? " Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, lòng chưa hết bức bối về kẻ đã cưỡng hôn kia. VươngNhất Bác khẽ nhướn mày, được dịp trêu chọc anh:
" Tôi hôn vợ tôi là điều nên làm, còn phải xin phép ai sao?"

Tiêu Chiến mắt mở to, cậu vừa nói cái gì đó? Vương Nhất Bác , cậu thử nói lại lần nữa xem anh có vả tòe mỏ cậu không?
Ôi trời, mặt Tiêu Chiến lúc nào mà đã đỏ hết lên rồi. Vậy nhưng không hiểu sao, anh lại thấy hụt hẫng vô cùng.
Hình ảnh cậu và Lâm Chi Vũ sánh bước bên nhau cùng đi vào khách sạn làm trái tim anh đau nhói.
Vương Nhất Bác, cậu từng coi anh là vợ sao? Đây chỉ là trò đùa của cậu thôi đúng không?

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, tiếp tục ăn cơm. Thấy biểu hiện lạ lùng của anh, cậu tò mò hỏi:
" Này, anh sao đấy?"
" ..." Không trả lời.
" Này, anh có nghe tôi nói gì không thế?"
"..." Tiêu Chiến vẫn cố gắng nuốt cơm. Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột.
" Ê, Tiêu Chiến?!"
Cậu đang gọi tên anh đó ư? Tại sao hôm nay lại tỏ thái độ thân thiết vui vẻ với anh như vậy? Cậu chắc chưa biết anh đã gặp khách quý của cậu đâu nhỉ?

Tiêu Chiến đứng dậy, rời bàn.
" Tôi ăn no rồi, muốn nghỉ ngơi, ăn xong cậu cứ để đó, tôi sẽ dọn sau."
Nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, cậu mới lờ mờ hiểu ra chuyện.
Lưu quản gia cũng từng thông báo lại với cậu rằng Chi Vũ đã gặp mặt Tiêu Chiến.
Nhanh chóng, Vương Nhất Bác bật dậy tóm lấy cánh tay anh.
" Này, anh đứng lại."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, khựng lại.
" Anh mới ăn có vài ba thìa cơm, nhỡ đêm đói thì phải làm sao?"
" Tôi sẽ tự lo"
Khoảng không im lặng kéo dài suốt 5 phút, cuối cùng, Tiêu Chiến cũng lên tiếng.
" Vương Nhất Bác, buông tay."
Nghe anh gọi tên mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Vẻ mặt của anh, không, hờ hững, chán nản, cậu chạnh lòng. Thực sự không thể cùng nhau ăn một bữa cơm được sao?
" Anh, gặp cô ấy rồi?" Cậu e dè dò hỏi anh.

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ