Chương 5.1

5.3K 313 9
                                    


Vương Nhất Bác mở cửa nhà tắm. Cậu đưa mắt về phía Lâm Chi Vũ.
Cậu chỉ nhớ cơ thể cậu lúc đó như bốc lửa, được cô ta dìu đến đây rhif không nhớ gì nữa.
Mặc lại phục trang thật chỉnh tề, Nhất Bác rời khỏi.
10 giờ hơn rồi cơ à?

Vương Nhất Bác bắt xe tới quán bar cũ để mang mô tô yêu quý của cậu về.
Gió đêm thổi qua tóc, qua gáy làm cậu sảng khoái vô cùng, cả về sự cố với Tiêu Chiến cậu cũng quên mất rồi, chỉ còn thân ảnh gợi tình của anh là được cậu khắc sâu trong tâm trí rồi cất đi.

----

Vương Nhất Bác về đến nhà thì bụng bắt đầu réo, quả thật từ trưa tới giờ cậu mới ăn có chút đồ ăn vặt.
Cậu mở tủ lạnh, định kiếm thứ gì đó để bỏ bụng thì con mắt cậu đơ lại.
Thứ khiến cậu bất ngờ là tủ lạnh chất đống đồ ăn do anh nấu.

Ăn không hết thì lần sau nấu vừa thôi chứ.

Nhưng, thứ đồ ăn chất đống đó lại khiến cậu phải hối hận.

Đồ ăn anh làm, là cho cậu. Là chính tay anh, nấu cho cậu. Là anh, chờ cậu về.

Thế nhưng, cậu lại phụ anh. Nhẹ nhàng mang đồ ăn ra hâm nóng lại, Vương Nhất Bác nghĩ về Tiêu Chiến.

Liệu giờ này anh ta ngủ rồi chứ?

Cậu không muốn làm anh thức giấc nên đã nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể.
Trong phòng, Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa ngủ. Anh biết là cậu đã về nhưng lại chẳng muốn nhìn mặt cậu chút nào. Anh cố gắng vùi mặt vào trong chăn, mắt nhắm chặt.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có một thanh niên đang ăn bữa khuya.

________________

Từ ngày hai người kết hôn tới giờ đã được hơn 1 tháng. Công việc của Tiêu Chiến ở công ty cũng đã ổn định.
Chỉ còn cậu là vẫn hay đi thâu đêm, nếu có về thì cũng sẽ rất trễ nên toàn là Tiêu Chiến ăn cơm một mình rồi phần cơm lại cho cậu trong tủ lạnh.
Vương Nhất Bác hôm nào về muộn sẽ lấy đồ ăn anh làm ra ăn, chẳng hề quan tâm anh cô đơn hay không.
Vì bị mẹ khóa thẻ nên cậu không đến quán bar cũ nữa. Những thiếu gia ăn chơi khác thấy tình cảnh cậu hiện tại thì không khỏi mỉa mai, tẩy chay cậu.
Chỉ có Lâm Chi Vũ là dính chặt lấy cậu như con đỉa, bởi vậy mà cô ta rất hay kéo cậu tới căn hộ riêng của cô ta.
--------

Tiêu Chiến dung mạo xinh đẹp nên trong công ty được rất nhiều người mến mộ.
Tài thiết kế và độ làm việc nhanh chóng, chắc ăn của anh khiến Bà Vương rất hài lòng, mới vào công ty được hai tuần anh đã lên chức Trưởng phòng.
Cùng tổ làm việc với anh là Tống Kế Dương(hiện là phó phòng), Mạnh Tử Nghĩa, Tuyên Lộ, thực tập sinh Trần Trác Tuyền, Tất Bồi Hâm, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh.
Ngày nào tới công ty làm việc cũng gặp lũ người ồn ào, náo nhiệt này khiến Tiêu Chiến vui hơn nhiều.
Mỗi ngày quản cả lũ này chắc Tiêu Chiến thành giáo viên mầm non mất.

- Anh Chiến!!!- Quách Thừa không phép tắc chạy vào phòng làm việc của Tiêu Chiến. Theo sau là Tất Bồi Hâm quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ gay gắt.
- Anh Chiến, Tất Bồi Hâm lại đi muộn! - Quách Thừa miệng nói, tay chỉ Tất Bồi Hâm. Tiêu Chiến khẽ thở dài:
" Bồi Hâm, em đi muộn 3 ngày rồi đó!"
Thấy anh nhắc tên mình, Tất Bồi Hâm gượng gạo cúi gằm mặt:
- Anh Chiến, em...
- Mày lại dậy muộn chứ gì?- Quách Thừa khoanh tay, lưng dựa cửa phòng, Quách Thừa chung trợ với Bồi Hâm, còn lạ gì nữa chứ?
" Thôi được rồi, hôm sau cố gắng đi sớm nhé!" Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng với Tất Bồi Hâm, để Quách Thừa nói thêm câu nữa là hai đứa lao vào đánh nhau mất. Đúng lúc Tuyên Lộ đi vào thì hai tên lắm mồm kia đi ra.
- Tiêu Chiến, mẫu thiết kế hôm trước em dặn chị làm đã xong rồi đây.
" À, vâng. Cảm ơn chị. " Tiêu Chiến cười nhẹ, để lộ răng thỏ rất đáng yêu.
Đối với vị Lộ tỷ này, Tiêu Chiến có đối xử đặc biệt hơn một chút.
Tuyên Lộ là đại tiểu thư của Tuyên thị, ngày bé có chơi với Tiêu Chiến. Tuy giàu có, cơ ngời đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn nhưng cô lại chọn làm cho công ty ngoài.
Tính cách ngay thẳng, lại là một người hòa đồng, lương thiện nên Tuyên Lộ rất được nhiều người yêu quý.

Lúc nộp bản thiết kế xong Tuyên Lộ có đứng lại nói vài câu với Tiêu Chiến làm không khí vui vẻ ấm áp lạ thường. Bốn mắt nhìn nhau trìu mến, hai miệng cười không ngớt.

Mạnh Tử Nghĩa lúc này mang cà phê lên cho Tiêu Chiến thì chẳng may vướng phải đám đông nhân viên đứng thành tốp xì xào, bàn tán.
- Ôi trời ơi, cô nhìn xem, đẹp quá kìa.
- A, tôi chết chìm trong cái nhan sắc này quá!
- Ư, cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu ấy rồi.

Tính tò mò trỗi dậy, Mạnh Tử Nghĩa bắt chuyện với tốp 3 cô nhân viên kia rồi hỏi:
- Ey, vị tỷ tỷ, có chuyện gì mà xúm hết lại đây vậy?
Một vị tỷ tỷ quay qua nói:
- Cô không biết gì hả? Vương đại thiếu gia của Vương thị lần đầu tới công ty đó!
Một cô khác lại tiếp:
- A, đẹp trai quá đi mất! Nào, cô mau nhìn thử đi.

Mạnh Tử Nghĩa kiễng chân. Đứng giữa rất nhiều người là vị công tử cao cao tại thượng, thân hình cao lớn, đầu đội mũ len, tay ôm ván trượt, không những soái mà còn rất phong, cách thời thượng.
Duy chỉ có ánh nhìn của cậu là như muốn nuốt sống con mồi ngay trước mắt.
Mà ánh mắt đó, là hướng về phía cửa kính phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Bên trong là một nam một nữ đang cười đùa vui vẻ. Không khí bên trong ngọt ngào ấm áp, không khí bên ngoài âm 20°C
- Còn tiếp -

Lời tác giả:
Thực xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Đáng lẽ chương 5 còn dài hơn nhưng mk ko thể đăng hết trong chương này được. Do đống bài vở ngập mặt nên tj thời đến đây thôi, mai viết tiếp. Ngày mai hứa cho mọi người hai chương luôn, thành thật xin lỗi ( nhớ bình chọn ạ)

 [Bác Chiến]Chầm Chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ