Chương 16

33 2 0
                                    

Từ Nguyên Gia liếc hắn một cái, quay đầu rời khỏi nhà sách.

Bụng Ngụy Ninh lộp độp một tiếng như có tật giật mình, vừa định hô hoán lên câu nói kinh điển nhất trong những tình huống như này "Chờ một chút, nghe ta giải thích." thì thấy Từ Nguyên Gia đi được hai bước rồi dừng lại, y ngoái đầu nhỏe miệng cười, thanh âm tựa như mật ngọt, một phần nộ chín phần giận

"Phu quân không phải nói là về sao, còn đứng sững sờ ở đó làm gì?"

Biện pháp tốt nhất để giải quyết sạch gọn tình địch không được khóc la om sòm, cũng không cần thể hiện ân ái, nếu làm sứt mẻ hình tượng sẽ bị người sau cười chê, lâu dài lại càng không có lợi tình cảm của chính mình.

Kẻ tạo nên bầu không khí khó xử hiện tại là thế tử Ngụy Ninh đang cấp tốc mang thê tử rời khỏi chiến trường, đem chiến tranh nồng nặc mùi khói lửa nhanh chóng dập tắt. Đây mới chính là biện phát giải quyết tốt nhất.

Từ Nguyên Gia không chịu thừa nhận rằng y cũng chẳng muốn tưởng tượng ra quá khứ của hai người kia, người quen cũ cũng được, oan gia cũng không sao, nhưng y lại không biết rõ nội tình. Ngụy Ninh thì một mực tách rời hai người cho bằng được.

Thiếu niên kéo vạt áo Ngụy Ninh thoạt nhìn nhỏ hơn hắn vài tuổi, nói toạt (móng lợn) ra là một thiếu niên trẻ tuổi mang cảm giác tựa như liệt hỏa bùng cháy rực rỡ cực kì chói lóa và đẹp mắt. Là thể loại mỹ nhân mà Ngụy Ninh thích.

Ngoại trừ dung mạo, Từ Nguyên Gia còn chú ý đến gấm vóc trên người thiếu niên, chính là loại vải vóc thượng hạng được thêu bởi các tú nương giỏi nhất kinh thành. Chỉ là một ngoại bào liền có giá trăm lạng bạc, để ý trên vạc áo còn phối thêm ngọc bội điểm xuyến, càng là "dương chi bạch ngọc" thượng hạng. Từ đường viền điêu khắc, nhìn ra cũng biết được chạm trỗ từ tay danh gia, giá trị không nhỏ, điều này đủ nói lên thân phận địa vị của thiếu niên kia.

Mỗi việc Ngụy Ninh đem người nọ bỏ xuống mặt đất, Từ Nguyên Gia vẫn nhìn ra hai người hẳn là quen biết từ rất lâu.

Lần đầu tiên gặp, Từ Nguyên Gia không hiểu sao xem nhìn thiếu niên kia thật không vừa mắt, thậm chí có chút kích động muốn đánh chết người nọ. Nhưng mà để đối phó con cháu thế gia đâu có dễ, y đầu tiên phải nắm rõ tình huống của đối phương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, y không muốn đánh trận khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay.

Ngụy Ninh cúi đầu liếc nhìn người bị hắn thả xuống mặt đất- Hữu kim ngô vệ Tả Sâm, lập tức đáp một tiếng "Ta lới liền đây!"

Hắn điểm mũi chân một chút, vận một chút khinh công nhanh chân bay tới đáp ngay trước mặt Từ Nguyên Gia

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Xe ngựa của bọn họ chờ bên ngoài xưởng sách, Từ Nguyên Gia bước lên cũng chưa tiến hẳn vào, đưa tay vén rèm lên, quay đầu nhìn lại Ngụy Ninh. Ngụy Ninh thuận bước đi theo sau đó chui đầu vào trong xe ngựa trước.

Thời điểm bị Ngụy Ninh áp đảo trên mặt đất, cận vệ của Tả Sâm cũng hêt sức bối rối, cả Ngụy Ninh và Tả Sâm đều là thế gia huân quý, hai người náo loạn một lúc, bọn họ ai cũng không dám tiến lên ngăn cản, dù sao ai cũng không thể đắc tội.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ