Chương 31

85 4 0
                                    

Ngụy Ninh suy nghĩ đến mức nhập thần cho nên lúc bước lên Kim Loan điện suýt chút nữa hụt chân té dập mặt.

Bên cạnh liền có tiếng nói ôn nhuận rót vào tai "Cẩn thận!"

Một cánh tay trắng trẻo thon dài đưa đến đang muốn dìu hắn, Ngụy Ninh theo bản năng né qua, yên ổn lách người đứng đàng hoàng trên mặt đất.

Cánh tay rớt lại giữa không trung liền chậm rãi thu về, thanh âm kia thoáng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói "Ngươi không sao là tốt rồi."

Ngụy Ninh vỗ vỗ y phục trên người cho thẳng thớm rồi ngẩng đầu lên nhìn qua, người bên cạnh không ai khác chính là người con thứ năm của thánh thượng, đại vương Khương Khác.

Ngụy Ninh hướng qua hắn nói tạ ơn "Đa tạ đại vương nhắc nhở."

Đại vương mặc dù là hoàng tử thứ năm nhưng chức quan và tước vị không hề cao, Ngụy Ninh cũng là Vinh quốc công thế tử đương nhiên hắn cũng không cần thiết quá khiêm tốn.

Gương mặt tuấn mỹ như ngọc của Khương Khác có chút mất mát "Ngươi trước đây gọi ta một tiếng biểu ca, hiện tại lại xa lạ như vậy."

Kinh thành có hai họ Vương, đại Vương thị là nhà mẹ của tổ mẫu Ngụy Ninh, tiểu Vương thị là nhà mẹ của mẫu thân hắn.

Mẫu thân của Khương Khác là Đức phi cũng mang họ Vương là tỷ muội cùng dòng tộc với mẫu thân của Ngụy Ninh.

Tuy rằng dây mơ rễ má có chút xa nhưng Ngụy Ninh và Khương Khác đúng thật là quan hệ huynh đệ họ hàng.

Đại vương được trời phú cho gương mặt như hoa nổi bật so với đa số hoàng tử khác tuy không phải đệ nhất mỹ nam tử nhưng thật sự nhìn kỹ rất dễ động lòng. Năm đại vương được sinh ra cả nước đang phải oằn lưng chịu hạn hán, thời điểm Vương chiêu nghi hạ sinh hoàng tử, cuồng phong tứ phía gào thét. Tiểu oa nhi cất tiếng khóc chào đời, trời khô hạn liền làm mưa rào. Đạo Lâm đại sư của Phổ Tể tự đoán mệnh cho Ngũ hoàng tử liền nói người này rất có phật duyên, bằng không nếu có không hoàng tử như đại vương dòng dõi của hoàng thất sẽ rất đơn bạc, Đạo Lâm muốn đại vương nhập tự làm hòa thượng. Đại vương sau khi lớn lên cũng lớn thành bộ dạng trời thương phú cho gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt phảng phất một loại ma lực kỳ diệu. Vô luận hắn làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng chỉ cần hắn dùng đôi mắt áy náy nhìn người nọ, người nọ liền không nhịn được muốn tha thứ cho hắn.

Ngụy Ninh nhìn bộ dáng mất mát đáng thương trước mặt, suýt chút nữa thì thuận theo hắn gọi một tiếng biểu ca, nhưng hắn vẫn kịp giữ mình ổn định tinh thần, đem nửa điểm áy náy khó giải thích này quét một cái sạch trơn, không lạnh không nhạt nói

"Quân thần khác biệt, nếu đại vương không có gì căn dặn, bản quan xin phép đi trước."

Ngụy Ninh cất bước đến chổ của mình ngồi xuống, bởi vì tận lực tránh né Từ Nguyên Gia hắn sáng nay so với bình thường đến sớm hơn một chút, xung quanh vị trí của chư vị Đại học sĩ vẫn chưa lấp kín. Nhưng mà hôm nay quả nhiên không phải là ngày lành tháng tốt của hắn, ngồi xa xa bên kia, một là Đại vương người còn lại không ai khác chính là Tả Sâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ