Chương 20

33 4 0
                                    

Bị Từ Nguyên Gia hôn xong, Ngụy Ninh nằm xuống giường vốn tưởng rằng đêm nay sẽ mất ngủ ai ngờ chắc có lẽ ban ngày mệt nhọc đầu chạm vào gối ngay lập tức chìm vào mộng đẹp.

Tảng sáng hôm sau, lúc thức giấc hắn liền cẩn thận từng li từng tí đem cánh tay của mình kéo ra. Thoạt nhìn Từ Nguyên Gia trịnh trọng tiên phong đạo cốt, nghĩ tư thế ngủ của y cũng tao nhã đoan trang, ít nhất trước khi ngủ nằm như thế nào tỉnh dậy vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nhưng thực tế khác xa hắn nghĩ, từ đêm tân hôn đến giờ Từ Nguyên Gia buổi tối đi ngủ một bên buổi sáng tỉnh dậy trên người hắn, toàn canh đến nửa đêm lăn vào ngực hắn. ái gì mà dân gian đồn đại bộ dáng "Trích Tiên" gì đó, một chút phong cách cũng không có.

Ngụy Ninh liền thức đến nửa đêm, hai đêm liên tục để canh xem người này có phải cố ý hay không. Dù sao Từ Nguyên Gia luôn ưa thích ra vẻ làm bộ làm tịch chứ không phải vì buông lỏng cảnh giác với hắn, tùy ý ỷ lại. Cư nhiên người này không phải cố ý. Bởi vì khí trời lạnh, trong chăn tuy ấm áp nhưng Từ Nguyên Gia theo bản năng lúc ngủ tự động tìm nguồn nhiệt mà lăn vào, mà nhiệt đó cũng chính là thân thể của Ngụy Ninh.

Tự dưng nghĩ lại đời trước, một đám con cháu thế gia đầu óc chắc bị chuốc dược mới say mê tôn sùng Từ Nguyên Gia đến độ mặc dù biết đến sự tình của y vẫn nhắm mắt bịt tai cho qua, trong mắt bọn họ Từ Nguyên Gia chính là tiên nhân không cần đi nhà xí. Nếu cùng bọn họ nói xấu Từ Nguyên Gia, bọn họ chắc sẽ cầm mấy cuốn sách thẻ tre đập cho hắn bất tỉnh.

Ngụy Ninh ngồi trước gương, thở dài thườn thươt.

Bên giường Từ Nguyên Gia cũng tỉnh lại, nhìn đồng hồ cát mở điểm qua giờ Dần vẫn chưa đến giờ Mão.

"Sao Tử Quy dậy sớm vậy?"

Ngụy Ninh giật mình nhìn sang, khí trời sáng sớm vừa vặn lành lạnh mát vô vàn mát mẻ, gió từ bên ngoài len lỏi vào cửa sổ làm người thanh tỉnh, mới hỗn độn trong đầu cũng bị gió thổi đến ngăn nắp.

Ngụy Ninh đáp một tiếng "Hôm qua hết hưu mộc*, hôm nay phải tảo triều.

*Hưu mộc: lễ gội đầu, lệ xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội.

Đại Tề tiếp tục chế độ của triều đại cũ, tảo triều chia làm vài đợt, mùng ba tháng chín không cần lên triều, mùng một mười lăm đều phải có mặt. Ngựa lại đối với cấp quan nhị phẩm như Ngụy Ninh, mỗi ngày nhất định phải có mặt tại triều tham gia nghị sự. Nếu lúc này ở đời trước, hắn vẫn còn là loại công tử bột trên đầu đội cái chức quan thanh nhà, cũng chỉ đi tảo triều sớm đúng hai ngày mười lăm mồng một.

Rõ ràng có thể trở lại làm công tử bột thế nhưng hiện tại lại mỗi ngày vắt áo chạy lên triều đứng từ sớm, bận rộn công vụ đến tối mịch mới về, tự tìm đường khổ.

Ngụy Ninh thấy Từ Nguyên Gia đứng dậy, liền lên tiếng "Trời còn sớm, Nguyên Gia nằm ngủ tiếp đi, tổ mẫu bên kia không cần phải đi thỉnh an."

Từ Nguyên Gia lắc đầu "Mưu kế trong ngày đều tính vào lúc sáng sớm không phải sao? Đã đáp ứng Tử Quy phải ghi tên bảng vàng thì không thể chỉ nói suông, hiện tại thức dậy được rồi." Y đâu phải loại thấy xa hoa liền lười nhác.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ