Chương 7

37 2 0
                                    

Ngụy Ninh kiểm tra phương thuốc thứ hai một lần nữa, gấp lại, để vào tay áo bên trái, phân chia kĩ càng với phương thuốc đầu tiên.

Hắn ra khỏi Thái y viện, lên xe ngựa rời cung. Phu xe theo thường lệ đánh xe về phủ. Phủ đệ của Vinh quốc công tôn quý vô cùng, là do tiên đế ban thưởng, đi bằng xe ngựa cũng chỉ có vài phút.

Ngụy Ninh sờ sờ phương thuốc bên trái tay áo, hơi suy nghĩ, phân phó phu xe "Khoan hẵn về phủ, đi Từ phủ bái phỏng trước."

Từ Nguyên Gia là nam nhân, không tồn tại cái gì mà nam nữ thọ thọ bất thân, so với nam nữ chưa thành thân thì hai người muốn gặp nhau cũng thuận tiện hơn nhiều.

Xe ngựa lắc lư trên đường hơn nửa canh giờ mới đến được Từ phủ.

Trái với phủ đệ rộng lớn của Vinh quốc công, quý phủ của Từ Lang Nghĩa tương đối nhỏ, nhân số cũng không nhiều, Ngụy Ninh ghé qua làm bên này chen chúc náo nhiệt hơn nhiều. Xe ngựa dừng lại, Từ lão thái cùng các vị đương gia đều ra nghênh đón. Dù sao tước vị của Ngụy Ninh còn cao hơn tước vị của người cao nhất trong dòng tộc bọn họ, bất kể thân phận địa vị, đều tôn quý hơn họ rất nhiều.

Ngụy Ninh vốn là người không nhẫn nại, cùng nhạc phụ tương lai Từ Sâm hàn huyên vài câu ở sảnh chính liền đi ngay vào trọng điểm "Từ lang có ở trong phủ không?"

Nụ cười trên mặt Từ Sâm tươi hết cỡ lấy lòng "Khuyển tử đang ở đây, để hạ quan đưa Thế tử đi gặp nó."

Ngụy Ninh an bài người đến ở trong phủ, Từ Sâm đương nhiên phái thuộc hạ chú ý theo dõi. Mấy ngày đầu, Từ Nguyên Gia cơ hồ mỗi ngày đều ra ngoài trước giờ giới nghiêm ban đêm mới chịu trở về phủ. Dạo gần đây, Từ Nguyên Gia tu thân dưỡng tính hơn, phần lớn thời gian loanh quanh ở trong phủ mượn tàng thư các của Từ gia, ngâm mình trong biển sách, còn không thì đánh đàn luyện chữ cả ngày.

Ngụy Ninh tới cũng thật đúng lúc, nếu là mấy ngày trước đây chắc là không đụng mặt y.

Ngụy Ninh đứng dậy "Làm phiền Từ đại nhân."

Ngụy Ninh đi rồi, Từ tiểu thư trốn sau tấm bình phong liền đi ra, do được chiều chuộng yêu thương nên lớn mật đến trước tổ mẫu nũng nịu giận dữ "Tổ mẫu, vị kia là thế gia công tử nhà nào, sao phụ thân lại coi trọng như vậy?"

Nói coi trọng đều là nói nhẹ.

Tuy rằng thứ tử trên danh nghĩa của mình tương lai trở thành Thế tử phu nhân, cứ cho là Từ Nguyên Gia không phải nhi tử thân sinh chính thống mà là hài tử lưu lạc bên ngoài, Từ Sâm cũng có thể nhờ đó mà ngẩng cao đầu làm một nhạc phụ đại nhân uy phong, huống hồ đây mới chỉ là người được an bài tới, rơi xuống ngay phủ của hắn.

Chi phí ăn mặc của Từ Nguyên Gia đều do Ngụy Ninh sắp xếp phái người chuẩn bị, không tốn một phân tiền của Từ phủ, ngược lại còn cho Từ gia không ít sính lễ, Từ Sâm như thế nào lại không nghênh mặt lên nổi, được thế liền lấy lòng Ngụy Ninh, biểu hiện tăng thêm vài phần nịnh nọt.

Lão phu nhân cũng biết sự tình của Từ Nguyên Gia, ngón tay sơn đỏ điểm nhẹ trán tôn nữ nhắc nhở "Đó là thế tử của Vinh quốc công phủ, là người chúng ta không tơ tưởng nổi."

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ