Chương 27

23 1 0
                                    

Ý thức được lời mình vừa nói, Ngụy Ninh mặt không đổi sắc hậm hực liếc Từ Nguyên Gia một cái, nhìn đối phương cười đến run rẩy không nói được, từ đuôi mày khóe mắt đều biểu hiện tột cùng sung sướng như băng tuyết tan rã.

Không nhờ hắn nói vô ý nói sai còn có thể cười được như vậy không

Thôi, trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, hắn đại nhân đại lượng không muốn cùng Từ Nguyên Gia tính toán, thở hắt một cái kéo áo bước lên xe.

Từ Nguyên Gia thấy hắn đi lên, y đứng yên tại chỗ chưa đi vào trong, một tay nắm lấy toa xe, nhích người về phía trước gần đến lồng ngực của Ngụy Ninh, một tay khác nắm lấy vai hắn ngước đầu nhìn hắn cười

"Giận ta? Được rồi, vừa rồi là ta hỏi sai, không phải là Tử Quy tâm duyệt ta, là ta tự yêu thích Tử Quy, được chưa?"

Ở trong nhà còn chưa tính, đây hiện tại đang ở bên ngoài, da mặt Ngụy Ninh cũng tính là dày nhưng vẫn không nhịn được có chút nóng lên. Ngụy Ninh sừng sộ đem cái tay kia của Từ Nguyên Gia phủi xuống "Ban ngày ban mặt, đừng nháo, nhanh vào trong đi."

Từ Nguyên Gia phản bác "Ban ngày thì làm sao, ta lại không có làm cái gì xấu không thể lộ ra nha. Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, bệ hạ tứ hôn, ta cũng là do ngươi đem kiệu tám người đón về."

Ngụy Ninh không cãi lại, hắn trực tiếp động thủ cố gắng kéo Thế tử phu nhân của mình nhét vào trong buồng xe.

Thấy Ngụy Ninh muốn dỗi, Từ Nguyên Gia thôi không đùa giỡn hắn nữa, thời điểm lúc Ngụy Ninh kéo y, cái tay ban nãy đặt trên vai bị Ngụy Ninh hất ra lần nữa dứt khoát vòng qua ôm lấy cái eo gầy khỏe mạnh của Thế tử gia, kéo Ngụy Ninh vào cùng lúc.

Ở chổ Ngụy Ninh không để ý, y hướng về một phía bên ngoài xe lộ ra nụ cười châm chọc đầy hung hăng.

Ngụy Ninh vốn chuẩn bị tinh thần Từ Nguyên Gia sẽ làm ra mấy chuyện quá đáng nhưng sau khi hai người đi vào buồng, Từ Nguyên Gia như thoát vai, an phận ngồi một chổ, không miễn cưỡng dán sát vào hắn, y cầm quyển sách luận đem từ thư phòng theo mở ra đọc.

Từ Nguyên Gia rất có khiếu, chỉ cần học qua y sẽ cố gắng ghi nhớ hết, thời điểm bị bắt nhốt trong chợ đêm lỡ biết bao nhiêu thời gian học chữ, sau khi vào phủ, y liền nắm chặt mỗi giây mỗi phút để bổ túc kiến thức cho mình. Cách kỳ thi mùa xuân chỉ còn mười tháng mà y lúc này còn phải chờ Kinh Triệu Doãn bỏ phiếu, thông qua khảo thí mới có tư cách tham gia khoa cử. Vì để thuận lợi thông qua khảo thí, tuy y tự xưng thông minh thiên tư có sẵn nhưng tuyệt đối không có lấy nửa phần lười biếng.

Không phải y đa tâm, Ngụy Ninh này lam nhan họa thủy, thân phận thấp kém như nha hoàn còn dễ đối phó, còn như con cháu thế gia... không tính là khó nhưng nếu đụng tới thì cũng thật vướng tay vướng chân, y sợ lúc đó ôm hi vọng vào chân tâm của Ngụy Ninh.

Mà chân tâm của nam nhân, tuyệt đối không dựa dẫm được, y nhất định phải leo cao một chút mới có thể bảo vệ đồ của mình.

Thấy Từ Nguyên Gia nghiêm túc đọc sách mà không đùa cợt mình, Ngụy Ninh bên này âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi, dần dần chuyển động nhanh đem cả buồng xe nhanh chóng biến thành cái điểm nhỏ mất hút.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ