Chương 18

27 3 0
                                    

Nói là gộp bàn nhưng hai người Ngụy Ninh cùng với chủ tớ trước mắt khẩu vị khác biệt, hắn không cần vì mỹ nhân mới chạm mắt mà ủy khuất chính mình, đợi đến sau khi cùng an vị, tiểu nhị liền theo yêu cầu của hắn lên đồ ăn.

Từ Nguyên Gia ngồi bên cạnh Ngụy Ninh, thấy tiểu nhị muốn lui xuống, nói theo "Ngươi đem một chiếc khăn sạch qua đây."

Chiếc khăn lau mồ hôi trắng như tuyết gấp thành dải dài đặt ngày chính giữa bàn giống như Sở Hà Hán Giới* đem hai nhóm người triệt để tách ra.

*Sở Hà Hán Giới: sông nước Sở, biến giới nước Hán, thời Lưu Bang và Hạng Vũ ngày xưa, tham khảo thêm tại .

"Ngươi đây là ý gì?" Sắc mặt của nam nhân người Hồ ban nãy cùng tiểu nhị cãi nhau ở lầu dưới nhăn nhúm lại ngay cả nam nhân khách khí lịch thiệp đứng kế bên cũng không khỏi nhíu mày, không tán đồng kiểu này.

Ngụy Ninh liếc nhìn mỹ nhẫn trước mặt rồi nhìn qua Từ Nguyên Gia, chỉ nói "Làm sao, hai vị còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách? Ta không quan tâm lễ tiết gì đó của người Hồ, ở Đại Tề của chúng ta phải biết tuân thủ đạo lý tới trước tới sau."

Mỹ nhân kia lên tiếng "Đốn Châu, chúng ta vốn dĩ đã quấy rầy nhân gia, ngươi xử sự lễ độ một chút."

Nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử, đều có thể tùy tiện có thể chạm mặt con cháu thế gia, vương công quý tộc, Túy Hương Lâu này còn là một trong đệ nhất tửu lâu ở đây, mặc dù nàng cũng xuất thân cao quý nhưng đây là Đại Tề, mục đích nàng đến đây cũng không phải để gây sự.

Nam nhân lịch thiệp phản ứng lại quát lớn đệ đệ kế bên "Hồ đồ, nhân gia có lòng tốt chia nửa phần bàn, ngươi còn không biết xin lỗi đại nhân đây."

Người được gọi là Đốn Châu kia không cam tâm tình nguyện mà vỗ vỗ ngực hành lễ tạ lỗi, giọng Tề quốc lơ lớ khô cằn lên tiếng.

Ngụy Ninh thản nhiên nhận phần xin lỗi này, hắn cũng lui một bước cười nói "Vẫn là vị cô nương đây hiểu chuyện, như vậy đi hôm nay quý vị dùng món gì đều ghi cho ta cũng coi như hai bên có duyên, kết một phần duyên phận này."

Lời hắn nói xong sắc mặt mấy người Hồ dễ nhìn hơn mấy phần, ngược lại Từ Nguyên Gia bên cạnh nhịn không được chớp mắt nhìn Ngụy Ninh mấy cái. Thức ăn tuy rằng thơm ngon bổ dưỡng, Từ Nguyên Gia đụng đũa chưa được mấy cái rồi buông tay "Ta ăn no rồi, khi nào thì về phủ?"

Ngụy Ninh liếc mắt nhìn cái bụng phẳng lỳ của Từ Nguyên Gia, đều nói "tiểu tử loai choai, ăn nghèo lão tử", Từ Nguyên Gia tuy rằng gầy những cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn làm sao có thể chỉ ăn hai ba đũa lại kêu no. Hắn nghĩ Từ Nguyên Gia không thích những món này nhưng sao lúc đầu gọi món không chịu lên tiếng. Người này cũng thật là biệt nữu, chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Ngụy Ninh đương nhiên có thể cùng Từ Nguyên Gia về liền, cũng muốn cho y mấy phần mặt mũi.

Nhưng hắn liếc nhìn mỹ nhân dị quốc ngồi trước đối diện tay vuốt mạng che mặt, ngẫm nghĩ một chút quyết định lần này phải cho Từ Nguyên Gia một bài học. Đúng là mấy ngày nay Từ Nguyên Gia được hắn nuông chiều quá trớn, lúc này mới chỉ thành hôn có ba ngày nếu hắn không tỏ rõ thái độ sau này y còn có thể nhảy lên tận nóc nhà ngồi. Hắn kiếm Từ Nguyên Gia đem trở về để y không chịu khổ chứ không phải đem y về đề trèo lên đầu hắn ngồi làm mưa làm gió.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ