Chương 22

24 3 0
                                    

Buổi sáng Từ Nguyên Gia tự mình tiễn Ngụy Ninh ra khỏi phủ, chờ xe ngựa hắn đi xa khuất dạng mới quay lại trong sân viện. Nha hoàn Thúy Hồng hầu hạ bên cạnh y từ lúc còn ở Từ phủ, là người y tự lựa chọn, xuất thân nhà nông vì một số duyên cớ mới bán mình đến Từ phủ. Tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, dáng vẻ ngây thơ, nước da có chút ngăm đen, gương mặt tròn ủm đôi mắt hạnh nhận lanh lợi, trời sinh tràn đầy khí lực, tay chân hoạt bát nghe lời nhưng không vụng về.

Y gả vào phủ quốc công cũng dẫn theo tiểu nha đầu đến, cùng với hai người hầu Ngụy Ninh sắp xếp thêm cho y.

Từ Nguyên Gia quay về viện, tiểu nha đầu ngoan ngoãn cúi đầu rập khuôn đi theo. Mấy ngày trước tâm tư của y đều đặt trên người Ngụy Ninh không có thời gian quản chuyện trong phủ, bây giờ Ngụy Ninh quay lại công vụ thường ngày, y tự nhiên rãnh rỗi. Y dừng bước, xoay người lại

"Ngươi tên thật là Thúy Hồng đúng không?"

"Bẩm chủ tử, đúng vậy." Tiểu nha hoàn gật gật đầu

"Từ Nguyên Gia trầm ngâm nói "Từ nay đổi thành Hổ Phách đi, lương cũng tăng lên một bậc. Đại đa số nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ngụy Ninh xuất thân cũng không tệ, không chỉ xinh xắn trắng trẻo, tên nghe cũng êm tai hơn người khác. Người y mang đến cũng không thể thua kém được, mấu chốt là phải tương xứng với nha hoàn của Ngụy Ninh.

Tiểu nha đầu Hổ Phách kinh ngạc trợn tròn hai mắt cười lộ ra hai cái răng khểnh, kích động nắm chặt tay không biết nói gì chỉ liên tục cảm ơn Từ Nguyên Gia.

Thần sắc Từ Nguyên Gia cũng không biến đổi, một bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh nói

"Hổ Phách, thay ta vào kho lấy sổ sách đem qua chổ ta còn có sổ sách về của hồi môn của Thế tử, đều mang hết qua đây."

Phụ mẫu của Ngụy Ninh đều qua đời, của hồi môn của mẫu thân hắn đều để lại cho hắn, tổ mẫu quản lí. Lần này Ngụy Ninh thành thân, Vương thị liền gom lại hết ném trả về cho hắn. Vương thị xuất thân thế gia ddooosi với việc chủ trì bếp núc đều am hiểu nhưng về phương diện buôn bán kinh thương có chút thiếu hụt, ngoại trừ mấy cái tiệm giao cho tri kỷ chưởng quản, những cái khác đều mướn chưởng quỷ về quản lý.

Những thứ đó trên danh nghĩa thuộc về Ngụy Ninh nhưng trước giờ sổ sách đều do quản gia quản lý, Từ Nguyên Gia cũng chưa tiếp nhận.

Hổ Phách nhanh nhẹn gật đầu "Nô tỳ lập tức đi ngay." Dứt lời, tiểu nha đầu dạt chân ra chạy.

Từ Nguyên Gia ngồi lại ghế mây trong phòng, cầm sách vở Ngụy Ninh mua cho y hôm qua tiếp tục đọc. Ngày trước ở nhà kia, y chưa từng tiếp xúc nhiều loại sách quý giá đến như vậy. Họ cũng không phải là gia đình giàu có, có thể cho một người đi học cũng là miễn cưỡng, cho dù có thêm tiền cũng để tiết kiệm, sẽ không dùng trên người Từ Thanh Nô.

Từ Nguyên Gia vốn dĩ thông minh nhưng tuổi tác còn nhỏ, y kiếm tiền được cũng bị phu thê nhà nọ lục soát xét người. Y giúp đỡ một thư sinh nghèo ở trấn trên làm việc đổi lại mỗi ngày hai cái bánh bao, thông qua đối phương học được sách, học được chữ, nhận thức được phải đỗ đạt làm quan mới có thể hơn người, vinh hoa phú quý. Y cố gắng mười năm, lén lút tích lũy một khoản tiền nghĩ sẽ vào kinh ứng thí. Chỉ tiếc trời không thương y, sinh ra đã bộ dáng khiến người động tà niệm, giữa đường nhảy ra một khoản nợ bị người ta lấy hết tiền còn bị bắt đem đi. Y vốn không biết võ, hai tay không địch lại bốn tay, dễ dàng bị người ta nhốt lại. Khi đó y thấu triệt cái gì là quyền thế, giỏi ăn giỏi nói như thế nào đứng trước cường quyền cũng chẳng là cái thá gì. Rõ ràng là y không phạm pháp, về lý mà nói không thể đem y đi gán nợ.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ