Chương 8

32 2 0
                                    

Lúc Ngụy Ninh tiến vào, ánh mắt của những nữ tử kia phiêu dật nhẹ nhàng nhìn hắn qua hắn, sống lưng ưỡn thẳng hết mức có thể, điều chỉnh đúng góc độ để tự tạo cho mình bộ dáng bắt mắt đẹp nhất trước mặt Thế tử.

Mỹ nhân như hoa, đây là hoa sen mới nở, kia là mẫu đơn phú quý, nọ là không cốc u lan* biến đình viện thành một hoa viên lớn trăm hoa đua nở, thanh thoát tao nhã, hoạt sắc sinh hương.

Ngụy Ninh đang bước một chân vào thềm cửa liền rụt lại, ngước đầu nhìn kĩ bảng tên phía trên, không phải "Bách Hoa Các", nhìn tới nhìn lui cho khẳng định chính mình không nhầm, đứng trước các nữ tử kia đúng là Lý ma ma cũng không phải tú bà trang điểm lòe loẹt.

Ánh mắt hắn đảo qua mười hai vị mỹ nhân, vừa vặn không dừng trước người nào quá một giây.

Ngụy Ninh trầm giọng "Khương ma ma, đây là ý gì?"

Khương Dung vừa nghe thanh âm kia liền cảm thấy sắp hỏng bét, áp lực đứng vững, bất chấp nặn ra nụ cười "Hạ nhân hầu hạ trong phủ Thế tử bất quả chỉ tầm mười người, so với phủ Nhị thiếu gia còn thiếu, lão phu nhân thật sự đau lòng cho người, những nha đầu này nữ công đặc biệt tốt, tâm tư cẩn thận, làm việc dụng tâm lại đâu vào đấy."

Nói rồi Khương Dung quét ánh mắt một lượt nhóm nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp này ra hiệu các nàng thu liễm lại một chút "Những người này lão nô khổ sở lắm mới chọn ra được...Thế tử...người tốt xấu gì cũng lưu lại hai người đi."

Khương Dung ngày thường hầu hạ thân cân bên người Vương thị, Ngụy Ninh ít nhiều cũng nể trọng nàng bằng không nàng cũng không dám được nước lấn tới nói với hắn như vậy.

Ngụy Ninh nhìn nàng một cái, tiến lên hai bước, khéo léo đứng đối điện mười mỹ nhân kia, lạnh lùng mở miêng "Một người cũng không cần."

Nụ cười trên mặt Khương Dung cứng đờ, vẫn chưa từ bỏ hy vọng, Ngụy Ninh mới nhìn bao lâu, mười hai người này, chưa được thời gian nửa chén trà "Thế tử, người nhìn lại một lần nữa xem."

Ngụy Ninh tùy tiện chỉ một người "Ngươi qua đây."

Mỹ nhân gương mặt trái đào, mắt hình hạnh nhân, trắng nõn nà, vòng eo tinh tế, uyển chuyển như cành sen trắng yêu kiều, bị Ngụy Ninh chỉ đến, nàng tiến lên một bước, hai gò má trắng phiêu nhiễm chút sắc hồng như đóa hoa đào nở rộ ngày xuân.

"Ngẩng đầu lên, nhìn bản Thế tử!"

Đối phương nghe theo mà ngẩng lên, đôi mắt sóng nước dập dờn, đưa đẩy ẩn tình.

Ánh mắt Ngụy Ninh liền trầm xuống, buốt như ngành đông gió rét, lạnh lẽo thấu xương. Sát khí quanh thân không mảy may che giấu, giống như đang cầm một thanh kiếm sắc nhọn dính đầy máu tươi, một đường xiên thẳng vào yết hầu địch thủ.

Bị người đối diện áp bức nhìn bằng ánh mắt chán ghét, e thẹn trên mặt mỹ nhân bỗng chốc như nước thủy triều rút đi, hai cái chân nhỏ nhắn run lẩy bẩy, hàm răng cũng không nhịn được sợ đến mức muốn va vào nhau lách cách.

Mấy mỹ nhân còn lại vốn đang có chút vui sướng nhìn người khác bị bỡn cợt, bị luồng sát khí này lây nhiễm, càng thêm e ngại nhìn Ngụy Ninh. Các nàng vốn cho rằng Ngụy thế tử là một chính nhân quân tử, nam nhân khiêm tốn, bây giờ nhìn lại người trước mặt có khác nào Tu La khát máu.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ