Chương 6

33 4 0
                                    

Vương thị lo lắng cho tôn tử đến sốt ruột nhưng vẫn đặt mọi chuyện của quốc công phủ lên hàng đầu. Ngụy Ninh nói chuyện này với nàng, nhất thời nàng thật sự chưa tiếp thu được.

Mà tôn tử đặc biệt bí mật nói riêng với nàng, làm cho nàng nửa chữ cũng không thể chia sẻ với người ngoài, kể cả ma ma tín nhiệm nhiều năm hầu hạ thân cận. Chỉ có thể giấu nhẹm ở trong lòng, Vương thị nín nhịn hai ngày, nhịn đến lăn đùng ngã bệnh. Người bệnh thì vô cùng yếu đuối, nhìn Khương ma ma bận bịu chạy tới chạy lui bên cạnh, liền nhịn không được muốn bộc bạch trút hết tâm sự.

Đương nhiên nàng không nhắc gì đến Ngụy Ninh, thều thào gọi tên ma ma "A Dung"

"Đây, tiểu thư" Khương Dung là nha hoàn hồi môn của Vương thi, hầu hạ nàng từ lúc còn khuê nữ đến tận bây giờ, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn tháo vát nhưng gương mặt vẫn không thắng nổi thời gian, thiếu nữ ngày nào mặt cũng đầy nếp nhăn, luống tuổi.

Vương thị nhìn chằm chằm Khương Dung một hồi mới lên tiếng "Tôn tử của ngươi tuổi tác không còn nhỏ, ý ta là, giả như, giả như tôn tử ngươi đột nhiên nói với ngươi hắn muốn thú nam thê, ngươi sẽ làm sao?"

Khương Dung sửng sốt một chút, không biết tiểu thư nhà mình sao đột nhiên hỏi như vậy "Tiểu thư hẳn là quên rồi, *tằng tôn của nô tỳ nửa năm trước mở yến tiệc ba ngày, người còn cho nó một cái phong bao dày đỏ thẫm mà."

*tằng tôn = chắt trai

Vương thị tuy không thích Lý thị kia nhưng chung quy vẫn không làm việc gì độc ác. Đối với người hầu kẻ hạ trong viện của mình, thưởng phạt phân minh, Khương Dung hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, bất kể nhi tử, tôn tử hay tằng tử đều được hưởng chung phúc khí.

May đây là tiểu thư nhà mình, bằng không đổi lại người khác hỏi những câu đại loại như thế, Khương Dung nhất định sẽ trở mặt.

Vương thị cũng nhìn ra, sắc mặt Khương Dung có chút khó coi, tuy rằng địa vị không có, xuất thân không tốt, nhưng được phúc trượng phu nàng là người hiền lành nghe lời vợ, nhi nữ hiếu thuận, con cháu đầy đàn, đến chắt cũng đã có để ẵm bồng, Vương thị thở dài lẩm bẩm nói "Ngươi xem đầu óc ta, thực sự bệnh đến hồ đồ rồi"

Khương Dung đem gối mềm kê sau lưng cho Vương thị "Tiểu thư đừng vội, Thế tử nhân cách xuất chúng lại còn hiếu thuận, nhất định thêm vài năm có thể cho người ôm chắt."

Mấy năm này, Ngụy Ninh thay đổi rất nhiều, đặc biệt sau lễ đội mũ*, đường công danh càng bằng phẳng, nhận được vô vàn thánh sủng, căn bản Ngụy Ninh trưởng thành đến hoàn hảo, tiền đồ vô lượng, hai năm qua người đến trước cửa ngỏ lời muốn cầu thân cũng không ít, bất quá Ngụy Ninh lấy cớ tuổi còn nhỏ, nghiệp lớn chưa thành sẽ không thành gia lập thất, một lời cự tuyệt!

*lễ đội mũ = ngày xưa con trai đến tuổi 20 sẽ tiến hành lễ đội mũ cho biết người đó đã trưởng thành

Nam tử thành thân khác với nữ tử, trưởng bối trong nhà có thể làm chủ, hắn sống chết không nghe theo, không cưới là không cưới, huống chi Vương thị nuông chiều tôn tử, luôn muốn dành những gì tốt nhất cho Ngụy Ninh, chọn qua chọn lại chọn mãi đến bây giờ.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ