Chương 10

39 3 0
                                    

Hai bà mối đứng đợi trong phòng, sau khi Ngụy Ninh tiến vào, các nàng nói vài câu chúc may mắn rồi lui ra, tiện thể khép cửa lại.

Từ Nguyên Gia suy cho cùng là lần đầu thành thân, đương nhiên có vài phần khẩn trương, một thân mặc hỉ phục đỏ chót ngồi thẳng tắp trên giường, căng cứng như dây cung kéo hết cỡ.

Không có khăn mạng che chắn, Từ Nguyên Gia dễ dàng quan sát biểu tình cùng động tác của Ngụy Ninh, thấy một đạo hỉ phục đỏ trước mặt đang nhìn cửa phòng vừa đóng chặt, liền quay đầu hướng về phía y đang ngồi mà đi tới.

Con mắt như sói trong đêm tuyết, mãnh liệt khát cầu con mồi của mình.

Thế tử yêu thích nam nhân, bộ dạng y cũng không khó nhìn, trông hắn háo sắc như vậy, không phải Ngụy Ninh đang muốn đùa thành thật, bá vương ngạnh cung chứ. Trong đầu y lóe lên ý nghĩ kia, bất giác tay xiếc chặt y phục. Nếu Ngụy Ninh thật sự muốn làm gì đó, vậy y nên phối hợp với đối phương hay là thẳng tay đập hắn. Từ lần đầu gặp mặt, Ngụy Ninh đã dễ dàng ôm y đi một mạch, hắn thân luyện võ còn mình chỉ có thể dụng đầu óc, vũ lực chắc chắn không bì nổi, sợ là lúc chống cự cũng sẽ bị hắn một quyền áp chế.

Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu Từ Nguyên Gia bách chuyển thiên hồi*

*bách chuyển thiên hồi = tâm tư rối bời thay đổi liên tục

Mắt thấy Ngụy Ninh càng ngày càng đến gần, Từ Nguyên Gia khẩn trương đến thở không nổi.

Ngụy Ninh đi đến trước mặt y, xốc áo bào lên, ngồi xuống cạnh bàn phủ vải đỏ trong phòng, cầm điểm tâm đã nguội lạnh, ăn vào mấy khối. Hôn sự này do một vài nguyên do mới có, kỳ thực cũng đơn giản, nhưng tổ mẫu muốn Vinh quốc công phủ nở mày nở mặt, mời nhiều khách, bình thường chạy tới chạy lui đã đủ mệt mỏi, đi chúc tụng quan khách còn nhọc lòng tốn sức hơn. Cũng may cả đời chỉ có một lần đại hôn, Ngụy Ninh kiềm nén nuốt trái đắng, cố gắng chịu đựng.

Nhưng cả ngày nay, ăn không đủ no, thanh niên trẻ tuổi dồi dào sức lực như hắn hai bữa không ăn cơm, bụng liền đói tới chân run rẫy.

Kích động ban nãy liền áp xuống, Ngụy Ninh là đói bụng đến mờ mắt, thật sự là ánh mắt khát cầu đồ ăn chứ không phải có ý đồ khác. Nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của hắn, trái tim Từ Nguyên Gia rơi tõm một cái, tâm tình có chút phức tạp, không biết cảm thấy vui mừng hay mất mát.

Nuốt vào mấy khối điểm tâm, lại cầm lên một miếng bánh hoa đào*

Ban nãy cực kỳ đói bụng nên không để ý đến Từ Nguyên Gia, nghe tiếng bụng kêu ọt ọt mãi sau mới phát hiện ra ánh mắt của thiếu niên kia.

Hắn nhìn Từ Nguyên Gia, nhìn qua thức ăn trên bàn đã được dọn sạch hơn phân nửa, có chút không đành lòng giơ miếng bánh hoa đào hướng qua Từ Nguyên Gia nói "Ngươi chắc cũng đói bụng rồi, có muốn qua đây ăn chút gì không?"

Từ Nguyên Gia tâm tình rối rắm, mỗi lần y cảm thấy mình hiểu rõ Ngụy Ninh hơn một chút, đối phương một giây sau liền lập tức đánh bẹp ý nghĩ của y.

Người này có thể không theo lẽ thường mà xuất chiêu!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, một giây sau Từ Nguyên Gia đứng lên khỏi giường, bước đến trước mặt Ngụy Ninh, cúi đầu căn miếng bánh hoa đào trên tay hắn.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ