Chương 25

33 1 0
                                    

Ngụy Ninh bất thình lình bị hôn một cái, không những không run rẩy làm rơi đồ ăn mà còn hết sức bình tĩnh cầm đũa gắp một miếng sườn thơm phức đưa lên miệng. Đây cũng không phải là lần đầu hắn bị Từ Nguyên Gia tập kích, trước lạ sau quen, Ngụy Tử Quy bây giờ đã không còn là người bị hôn đến sợ rớt hết điểm tâm như đợt nọ.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Ngụy Ninh lại y như Liễu Hạ Huệ, cuối đầu từng miếng từng miếng mà nhai sườn, thật là đại ngu ngốc, không hiểu phong tình. Từ Nguyên Gia bực mình muốn mở miệng, Ngụy Ninh lại dùng đũa của hắn gắp đồ ăn đưa qua, y há miệng, Ngụy Ninh liền đem đồ ăn đút vào. Thấy hắn chỉ cho mình ăn rau xanh, Từ Nguyên Gia cắn lên đầu đũa của Ngụy Ninh một cái rồi mới nhả ra, Ngụy Ninh nhanh tay rút đũa về, nhìn thấy đầu đũa còn dính nước bọt sáng lấp lánh của Từ Nguyên Gia, Ngụy Ninh âm thầm rủa trong lòng, vẻ mặt tràn đầy thâm cừu đại hận.

Tự chửi mình lười biếng tại sao đi dùng đũa của mình, sớm phải biết Từ Nguyên Gia chính là một con chó con, buổi sáng chuẩn bị xuất môn thì gặp cổ của hắn, buổi tối hồi phủ ăn cơm thì gặm đũa của hắn, Ngụy Ninh âm thầm ghi hận hai sự việc này, sau này tích đủ sẽ đem ra giáo huấn y một phen.

Từ Nguyên Gia ngồi trên đùi Ngụy Ninh không thấy được vẻ mặt ai oán của hắn, hắn đem nước canh nuốt xuống mấy ngụm cho trôi tức sau đó thần sắc khôi phục lại bình thường. Thôi bỏ đi, mấy chuyện trao đổi nước bọt này cũng không phải chưa từng làm.

"Đồ ăn ngon không?" Ngụy Ninh hỏi

Từ Nguyên Gia gật gật đầu "Ăn ngon."

Y cũng không phải nịnh, đầu bếp của phủ quốc công vốn dĩ là đầu bếp của một đại tửu lâu, sau đó Ngụy Ninh ra giá cao mời hắn về, tay nghề đương nhiên không phải dạng thường.

Ngụy Ninh liền nói "Đúng vậy, ta cũng thấy ngon lắm."

Từ Nguyên Gia "..."

Có đôi lúc lời nói của Ngụy thế tử có thể làm ao tù nước động nổi lên từng đợt sóng, mà Từ Nguyên Gia kỳ thực chỉ thấy hắn như một khúc gỗ mục, có điều lời nói nghiêm túc thật tình của khúc gỗ mục mới dễ làm người ta động đậy chân tâm. Y mỉm cười bồi thêm một câu:

"Đồ ăn của Tử Quy gắp tự nhiên đều ngon hơn hẳn."

"Thật không?" Ngụy Ninh nhíu mày

"Đương nhiên là thật."

Ngụy Ninh lặp tức gắp một đũa lớn cà rốt đưa đến mép môi của Từ Nguyên Gia, mà món Từ Nguyên Gia ghét nhất chính là cà rốt

"Vậy Nguyên Gia ăn nhiều một chút."

Từ Nguyên Gia im lặng đứng lên quay về chổ ngồi, an phận ăn cơm, còn náo loạn nữa Ngụy Ninh sẽ thật sự đem hết đám cà rốt trên bàn đổ vào chén của y.

...

Như Từ Nguyên Gia đã nói, những quản sự lần trước còn nói chuyện được, nửa còn lại khó khăn hơn nhiều. Ngày kế tiếp Từ Nguyên Gia vẫn ở trong phủ xem sổ sách, Hổ Phách chạy vào báo cho y có khách nhân đến phủ. Nha đầu Anh Lạc bị Từ Nguyên Gia lạnh nhạt mấy ngày qua cũng không đứng làm miếng gỗ cứng nữa, liền lên tiếng "Những khách nhân kia đều là chưởng quản của điền trang, có một số là người cũ của lão thái thái, có người từng là bà vú của phu nhân."

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ